Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cùng ngày hôm đó, đã có tin tức truyền đến.
“Đại Ma Thần chạy ra từ khe Phong Ma bị tướng quân Mạnh Tinh Hà làm cho bị thương nặng.”
“Tướng quân Mạnh Tinh Hà vô địch.”
Ngày hôm nay quả thực khiến cho đội quân diệt ma vừa kinh ngạc vừa vui sướng, không phải là bởi vì bác sĩ kiếm quân sư Đường Tuấn còn sống, mà là vì Mạnh Tinh Hà có thể khiến cho Đại Ma Thần bị thương nặng.
Đường Tuấn cũng vào lúc này mới biết được vị tướng quân thứ ba trong đội quân diệt ma tên là Mạnh Tinh Hà. Thế nhưng những người thuộc trước top mười trong bảng Thần Quân anh đều có ấn tượng sâu sắc, lại chưa từng nghe qua tên của Mạnh Tinh Hà.
Đinh đinh đinh.
Tiếng chuông trầm thấp hữu lực vang lên ở trong không gian của đội quân diệt ma.
Đây là lệnh triệu tập toàn bộ quân lính khẩn cấp.
Nhưng binh sĩ không có chức vị trong đội quân diệt ma thì đứng ở bên ngoài điện nghị sự, mà những tướng lĩnh có chức vụ không thấp trong đội quân diệt mà thì nhanh chóng đi vào trong đại điện nghị sự. Đường Tuấn thân là bác sĩ kiêm chỉ đạo viên, tất nhiên có tư cách đi vào trong đại điện.
Thế nhưng anh lại bị ngắn cản lại ở bên ngoài đại điện.
Đường Tuấn nhíu mày, nói: “Tôi là bác sĩ kiêm chỉ đạo viên của đội quân diệt ma, hẳn là có thể vào rồi chứ.”
Anh còn đưa ra lệnh bài. Nhưng những người bảo vệ ở cửa lại giống như không nhận ra vậy, nói: “Thiếu tướng quân đã hạ lệnh, không cho phép anh đi vào.”
“Thiếu tướng quân?”
Đường Tuấn trầm ngâm, cái tên thiếu tướng quân này không phải là con trai của Mạnh Tinh Hà đây chứ. Chỉ là anh không nhớ nổi bản thân và đối phương có xung đột gì đáng nói, khiến cho đối phương lại nhằm vào bản thân như thế.
Trong đại điện nghị sự. Cổ Linh Vương, tướng quân Phong ngồi ở trên địa vị cao. Nhưng lúc này hai người lại chỉ đứng ở một bên, làm nền cho người ngồi ở giữa.
Ở bên trên vị trí cao nhất, một người đàn ông trung niên thoạt nhìn khá bình thường đang ngồi. Dáng người của ông ta không được xem là cường tráng, khuôn mặt cũng không có những đặc thù rõ ràng. Nhưng lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung về phía ông ta, trong đại điện nghị sự có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.
Người này chính là Mạnh Tinh Hà.
Nhìn tình hình, Cổ Linh Vương và tướng quân Phong đều có chút kiêng kị đối với ông ta.
“Cổ Linh Vương, Phong Vô Tâm, hai người các người bây giờ bị làm sao vậy? Vậy mà lại để cho một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa đảm nhận vị trí chỉ đạo của đội quân diệt ma.”
Cổ Linh Vương và tướng quân Phong rõ ràng hơi ngẩn ra một chút, không ngờ tới câu đầu tiên mà Mạnh Tinh Hà nói vậy mà lại về chuyện này.
Cổ Linh Vương nói: “Mạnh tướng quân, Đường Tuấn đảm nhiệm vị trí quân y chỉ đạo, tôi và tướng quân Phong đã từng bàn bạc với nhau rồi, chúng tôi nhất trí cho rằng Đường Tuấn càng thích hợp làm quân y chỉ đạo cho đội quân diệt ma hơn so với Viên Lâu Lan.”
Tướng quân Phong cũng nói: “Mạnh tướng quân, có thể là do ông vẫn luôn sống ở chiến trường kỷ nguyên, cho nên không hiểu biết nhiều với cậu ấy. Nhưng tôi có thể bảo đảm y thuật của cậu ấy mạnh mẽ hơn so với Viên Lâu Lan, thậm chí còn không phân thắng bại với bác sĩ Tô.”