Chương 2709

Chiến Thần Thánh Y

Đăng vào: 5 tháng trước

.

“Nếu như muốn nâng cao tinh thần lực, vậy đi báo danh lớp của tôi đi.”  

Đường Tuấn bình thản nói.          

Vì thế, rất nhiều giảng viên phẫn nộ bất bình. Họ chính là giảng viên, trong đó cũng có nhiều giảng viên cấp cao. Nếu họ đi nghe tiết Đường Tuấn thì thật mất mặt.           

Ba ngày sau là đến buổi học thứ hai của Đường Tuấn.  

Đường Tuấn vừa đến tòa nhà giảng dạy đã nhìn thấy một dòng người dài như rồng đứng xếp hàng từ bên ngoài tòa nhà giảng dạy kéo dài đến phòng học của anh. Hơn nữa con rồng này còn đang không ngừng gia tăng.           

“Bác sĩ Đường.”  

“Bác sĩ Đường.”  

Khi nhìn thấy Đường Tuấn đi tới, mỗi người đều nhẹ giọng chào anh một câu.  

Những người này nếu không phải là sinh viên của trung tâm y tế thì cũng là giảng viên của trung tâm y tế, cũng có một ít học trò thế gia dựa vào quan hệ muốn vào dự thính.         

Đường Tuấn khẽ gật đầu, khi đi tới cửa phòng học, khuôn mặt anh lộ ra một nụ cười khổ.           

Xếp ở vị trí đầu tiên, không phải người khác, lại là Tỉnh Trung.           

“Bác sĩ Tỉnh, anh đây là?”  

Đường Tuấn cảm thấy hơi buồn cười.           

Lúc anh mới đến trung tâm y tế, Tỉnh Trung và anh còn có mâu thuẫn với nhau.  

Trước khi mở khóa học dược khí Kim Liên này, anh cũng nghe qua lời Tỉnh Trung nói.  

Vì vậy, cho dù như thế nào thì anh nghĩ Tỉnh Trung là người không có khả năng đến nhất.    

Ai mà nghĩ, Tỉnh Trung lại là người đến đầu tiên.           

Tỉnh Trung lại không cảm thấy ngượng ngùng, nhếch miệng cười nói: “Bác sĩ Đường y thuật hơn người, tôi cảm thấy thẹn vì không bằng.  Tôi đã tu luyện dược khí Kim Liên tới tầng thứ năm, chẳng lẽ bác sĩ Đường không thu học sinh như tôi sao?”  

Đường Tuấn cảm thấy không biết nói gì với da mặt dày của người đứng trước mặt này. Anh không nói thêm gì, trong lòng còn bội phục Tỉnh Trung.  

Anh bước vào lớp học.           

Trong phòng học vẫn chỉ có bảy người Hàn Tâm Tâm, họ đều nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt sùng bái.           

Trước kia, họ đăng ký lớp học của Đường Tuấn, bị người ta coi là kẻ ngốc. Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, họ lại trở thành đối tượng mà tất cả mọi người hâm mộ.  

Cuối cùng Đường Tuấn nhận một trăm học sinh từ mấy trăm người, trong đó còn có mười giảng viên.  

Vốn có hai mươi giảng viên báo cáo cho lớp, nhưng vì công bằng Đường Tuấn chỉ nhận mười người.  

Phòng học vốn chỉ có chỗ cho bảy người, sau khi nhận một đợt học sinh mới lại có hơi quá tải.