Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dù gì thì việc độ kiếp của Trần Tùng Ân cũng không phải chuyện bình thường, tuy rằng Long Đại Vương luôn coi thường Trần Tùng Ân, nhưng Long Đại Vương của Nghịch Luân nhất định phải có hành động thích hợp, vậy nên Minh Thanh mới tới đây. Chỉ là thực lực của cô ta không đủ mạnh, nên không được Trương Tín Triết mời đến đạo quán này.
Advertisement
“Anh ta là Vương Khải!”
Advertisement
“Nghe nói Vương Khải là người quản lý việc sát phạt ở Heaven phương Tây, thực lực của hắn chỉ đứng sau Crimson Blade!”
“Nghe nói Vương Khải có huyết thống của ma cà rồng, không biết là thật hay không?”
Cùng với tiếng quát dịu dàng của Minh Thanh, cả dãy núi từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn mọi tập trung vào Vương Khải, có người kinh ngạc, cũng có người sợ hãi, hiển nhiên thực lực của Vương Khải trước mặt này vô cùng kinh khủng.
“Khà khà. Phương Đông không có thần tiên, tôi muốn đến thì đến, ai có thể ngăn cản được tôi. Long Đại Vương cũng bị Heaven của tôi làm cho trọng thương, các người chỉ có thể dựa vào những thứ rác rưởi này thôi sao?” Vương Khải lạnh lùng liếc Minh Thanh một cái, không ngừng mỉa mai nói.
Nước da của Minh Thanh trắng sáng, tuy rằng thực lực của cô ta đã tiến bộ không ít, nhưng so với Vương Khải thì cô ta vẫn kém hơn rất nhiều. Mặc dù Vương Khải không thèm trực tiếp ra tay với cô ta, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong lời nói của anh ta khiến Minh Thanh cảm thấy rất khó chịu, toàn thân như sụp đổ, cô ta cũng không nói thêm được gì nữa.
Nói đến đây, Minh Thanh bị ép buộc phải rút lui rồi, vẻ mặt của Vương Khải lại càng thêm kiêu ngạo, anh ta nhìn Trần Tùng Ân với ánh mắt đầy tham lam, nhếch miệng cười nói: “Lần này đến thật đúng lúc, nếu tôi ăn tươi nuốt sống món ăn đẫm máu này, huyết thống của tôi nhất định sẽ có thể tiến thêm một bước rồi.”
Trần Tùng Ân lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ông ta dường như không để ý những chuyện xảy ra bên ngoài, điều này khiến cho Vương Khải có cơ hội tiến đến.
“Trương Tín Triết, hóa ra Trần Tùng Ân vẫn còn sống, lại còn là sư thúc của ông. Núi Yên Tử của ông định thấy chết mà không cứu sao?” Huyền Ninh Tử nhìn thấy vậy lập tức quay sang nói với Trương Tín Triết.
Sắc mặt Trương Tín Triết hơi thay đổi. Trương Tín Triết cũng có nghe nói thực lực của Vương Khải mạnh hơn ông ta một chút. Hơn nữa, Trần Tùng Ân đã độ kiếp thập tử nhất sinh, ông ta đã là một người đã chết rồi, đứng ra bênh vực cho người chết liệu có đáng hay không? Hơn nữa, nếu Trần Tùng n chết như vậy, dù gì vẫn có thể coi là hoàn thành tâm nguyện rồi.
“Chưởng giáo chân nhân, không được sao?” Trương Chấn và trưởng lão của núi Yên Tử lên tiếng.
“Không đáng. Trần Tùng Ân là người đã chết, không xứng đáng để chưởng giáo ra tay!”
Trương Tín Triết do dự. Đột nhiên hai mắt ông ta sáng lên, vẻ mặt lưỡng lự biến mất, ông ta nói: “Trần sư thúc là người của núi Yên Tử, là sư thúc của tôi, tôi phải đi cứu ông ta.” Nói xong, Trương Tín Triết quyết định rời đi.
“Này!” Đám người Trương Chấn không hiểu chuyện gì. Chưởng giáo chân nhân không phải sớm đã biết Trần Tùng Ân đã chết sao, tại sao bây giờ lại chủ động cứu ông ta.