Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nguyên Bằng cười ha hả, nói: “Tôi còn tưởng cậu ta có bản lĩnh đến đâu kia, bây giờ xem ra tôi đánh giá cao cậu ta rồi. Vậy mà tốn mất ba ngày trong tầng thứ nhất của tháp luyện hồn, đúng là làm người ta buồn cười chết mất.”
Nguyên Vĩnh Phát phía dưới cũng cười khinh miệt. Lúc trước anh ta thông qua tầng thứ nhất tháp luyện hồn cũng chỉ mất thời gian một ngày rưỡi.
Trong hoàng cung thần triều Chu Tước.
Thần Đế Ly Hoàng đang trao đổi với mấy đại thần, ông ta đột nhiên nhíu mày.
“Bệ hạ?” Có đại thần chú ý đến vẻ mặt của ông ta, vội vàng hỏi.
Ly Hoàng xua tay, nói trong lòng: “Tôi vốn cho rằng cậu là tài năng có thể bồi dưỡng, bây giờ xem ra là tôi nhìn nhầm rồi.”
Có điều ông ta không hề để trong lòng, ngày dài tháng rộng, đôi lúc ông ta cũng sẽ nhìn nhầm, Đường Tuấn chẳng qua chỉ là phong cảnh bên đường ông ta đi qua mà thôi.
Mà trong tháp luyện hồn, Đường Tuấn mở bừng mắt, thở phào một hơi, nói: “Cuối cùng cũng xem như lĩnh ngộ được cách thức tôi luyện linh hồn của tầng thứ nhất rồi. Vậy mà dùng tới ba ngày, đúng là hơi lâu.”
Đường Tuấn đi tới lối vào cầu thang hình vòng lên tầng thứ hai, lập tức cảm nhận được một cỗ lực cản. Anh khẽ nhíu mày, nói lầm bầm: “Cỗ lực cản này yếu thật.”
Anh vốn cho rằng bản thân mình cần phải lĩnh ngộ được toàn bộ cách thức tôi luyện linh hồn trong tầng thứ nhất mới được, vì vậy anh mất thời gian ba ngày ngộ ra tổng cộng mười cách thức tôi luyện linh hồn, rồi mới tới thử tiến vào tầng thứ hai. Nhưng mà bây giờ anh mới phát hiện bản thân mình đã nhầm tai hại, dựa theo mức độ của cỗ lực cản này, cho dù anh chỉ ngộ ra cách thức yếu nhất cũng có thể dễ dàng thông qua. Mà để ngộ ra cách thức yếu nhất, anh chỉ cần dùng một tiếng đồng hồ!
Cũng chính là nói vốn dĩ cần một tiếng đồng hồ là có thể thông qua tầng thứ nhất, bây giờ lại mất tận ba ngày.
Đường Tuấn cười tự giễu một tiếng, chuyện này trong tư liệu mà Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh đưa cho anh không hề nói rõ, mà anh đắm chìm trong tu luyện lại không thử tiến vào tầng thứ hai, cho nên mới mất nhiều thời gian như thế. Có điều Đường Tuấn không hề hối hận, chỉ có thể vào tháp luyện hồn một lần duy nhất, có thể ngộ ra một vài cách thức tất nhiên sẽ tốt hơn. Hơn nữa cho dù ngộ ra cách thức yếu nhất, thông qua tầng thứ nhất trong một tiếng đồng hồ thì có ý nghĩa gì chứ, nói không chừng còn cản trở việc tu hành về sau.
Đường Tuấn đoán không sai. Dường như những học trò trong Độc Cô Cung có thể tiến vào tháp luyện hồn đều cầu mau chóng, hơn nữa có sự căn dặn của trưởng bối trong tộc hoặc thầy dạy, đều biết được chỉ cần ngộ ra một cách thức thì có thể thông qua tầng thứ nhất, rất ít người lãng phí thời gian tìm hiểu nhiều cách thức.
Chỉ là ý nghĩ vừa lóe lên, bản thể linh hồn liền phá vỡ lực cản kia, cả người Đường Tuấn tiến vào cầu thang hình vòng.
Mà lúc này, vừa hay các trưởng lão sảnh trong nhìn thấy ánh hào quang tầng thứ nhất tỏa sáng, đại biểu cho việc Đường Tuấn tiến vào tầng thứ hai.
“Có gì đáng xem đâu.”
Mấy trưởng lão đều mất đi hứng thú. Nếu như nói Đường Tuấn tiến vào trong tháp luyện hồn đáng để bọn họ kết giao, vậy thì Đường Tuấn ngay lúc này trong mắt họ tiêu tan mất rồi. Thời gian ba ngày thông qua tầng thứ nhất, quá bình thường.