Chương 2483

Chiến Thần Thánh Y

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Cát Thiên Ấn ngồi ở vị trí trung tâm, những trưởng lão khác thì ngồi ở hai bên. Mà Mạc Thiên Vấn thì đứng ở bên cạnh của Cát Thiên Ấn, giống như là đang khoe khoang với Đường Tuấn, anh ta cố ý để lộ lệnh bài bác sĩ cấp bảy đang treo ở bên hông ra.  

“Cậu là đại trưởng lão của Độc Cô Cung, Dược Đường?” Cát Thiên Ấn nhìn Đường Tuấn, trầm giọng hỏi.  

Loại ánh mắt ấy như đang dò xét một người phàm vậy.  

Đường Tuấn gật đầu, hắn lấy ra lệnh bài của Độc Cô Cung, Cát Thiên Ấn lại xua xua tay, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, nói: “Đồ vật như thế này không có tác dụng gì ở chỗ tôi. Cậu muốn kiểm tra bác sĩ cấp bảy, vẫn nên lấy bản lĩnh ra đây.”  

Ông ta lấy tờ giấy trước đó đã cho các trưởng lão khác xem đưa cho Đường Tuấn, nói: “Đây là đề thi của cậu, hoàn thành nó, cậu sẽ có thể đạt được chứng nhận bác sĩ cấp bảy.”  

Đường Tuấn tiếp nhận tờ giấy, liếc mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi.  

Về cuộc thi bác sĩ cấp bảy, anh tất nhiên đã từng nghe qua một chút, đối với khó khăn ở trong cuộc thi đó, trong lòng anh đã có những suy đoán đại khái. Nhưng hiện tại khi trong tay anh có được đề thi rồi, mức độ khó rõ ràng đã vượt qua cấp bảy, thậm chí có thể nói là đã bước vào phạm trù của kiểm tra cấp tám.  

Nhìn thấy vẻ mặt của Đường Tuấn, trên mặt Mạc Thiên Vấn lộ ra ý cườihờ hững.  

Đấu với tôi, cậu còn non và xanh lắm.  

Sau đó Cát Thiên Ấn cũng thờ ơ mà nói: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu có nghi vấn gì đó đối với đề thi này sao.”  

Trong lòng mấy trưởng lão ngồi đó đều thở dài ngao ngán, có chút không đành lòng tiếp tục nhìn Đường Tuấn. Bảo vệ học trò thì không có sai, nhưng bênh vực người mình đến mức như Cát Thiên Ấn đang làm kia, thậm chí sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Mà hết thảy những chuyện này, cũng chỉ là vì không muốn Đường Tuấn đoạt mất sự nổi bật và ánh sáng khi đạt được thành tựu cấp bảy của Mạc Thiên Vấn mà thôi.  

Đường Tuấn nói: “Chỉ là cảm thấy đề thi lần này hình như có chút khó hơn.”  

Cát Thiên Ấn cười nhạo, nói: “Nếu cảm thấy khó, vậy chỉ có thể chứng minh rằng tu vi y thuật của cậu không đủ.”  

Ông ta chỉ vào Mạc Thiên Vấn, ngạo nghễ nói: “Thiên Vấn nó mới vừa thông qua cuộc thi bác sĩ cấp bảy, nó vậy mà không cảm thấy khó.”  

Sắc mặt của Đường Tuấn khẽ biến đổi, nói: “Kiểm tra vừa rồi của anh ta cũng là đề thi này?”  

Nếu như là cùng một đề thi mà nói, vậy có lẽ là anh đã thật sự xem thường Mạc Thiên Vấn.  

Vẻ mặt của Cát Thiên Ấn rõ ràng trở nên cứng đờ, xua tay nói: “Cũng không phải cùng một đề thi, nhưng độ khó không kém bao nhiêu.”  

Ông ta nói xong, vẻ mặt của mấy trưởng lão ngồi bên cạnh đều trở nên kỳ lạ.  

Đề kiểm tra của Mạc Thiên Vấn kia mà nói nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tính là trình độ trung bình của thất phẩm hạ giai mà thôi, mà đề thi trong tay Đường Tuấn đã đạt tới cấp tám rồi. Hai đề thi này hơn kém nhau hắn một cấp bâc, ở trong miệng Cát Thiên Ấn lại nói độ khó cũng xấp xỉ, quả thực là trợn mắt nói dối.  

Cát Thiên Ấn tựa hồ cũng cảm giác được sự biến hóa trong vẻ mặt của các trưởng lão, quát lên: “Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Nếu cảm thấy không làm được, cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng tôi.”  

Đường Tuấn thấy thế, trong lòng cũng đoán được một ít mờ ám. Anh nhìn đề thi trong tay, khóe miệng bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười, nói: “Đương nhiên phải làm.”  

Trên tờ giấy trong tay anh có viết: “Linh căn bị hao tổn, chữa trị như thế nào?”