Đăng vào: 12 tháng trước
Ánh sáng vàng của Tứ Phương Ấn Tỷ cũng ảm đạm đi nhiều.
Vốn dĩ hai người đi vào Tiên cung vẫn xem như có thu hoạch, nhưng bây giờ không chỉ hao phí sạch sẽ, còn thiệt thòi không ít.
Đường Thanh Dương không nhịn được nhìn về phía Đường Tuấn. Anh ta chỉ thấy Đường Tuấn không hề có dáng vẻ mệt mỏi, tinh thần dường như còn đang ở trạng thái tốt nhất.
Trong cuộc chiến vừa nãy, Đường Tuấn nhận lấy gần một nửa sức mạnh của thú hoang cổ đại, trạng thái vậy mà còn tốt hơn bọn họ.
“Tên này là con người hay sao?” Đường Thanh Dương thầm nhủ trong lòng.
Sức mạnh bền vững mạnh mẽ như thế, cho dù yêu thú cũng không thể làm được,
Không có thời gian để nghĩ nhiều, Đường Thanh Dương nhìn về phía thú hoang cổ đại, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Bọn họ trả giá lớn như vậy cũng không phải không có hiệu quả.
Lúc này vảy trên người thú hoang cổ đại vỡ vụn rất nhiều, lộ ra máu thịt khô héo không có màu sắc bên trong.
Quả nhiên như Đường Tuấn nói, cơ thể thú hoang cổ đại đã sớm bị năm tháng vạn năm làm hao mồn.
Ngoài ra ánh mắt thú hoang cổ đại cũng ảm đạm đi nhiều, đây là hậu quả do nó liên tiếp sử dụng tinh thần tấn công mà bị tiêu hao quá lớn gây ra.
Thú hoang cổ đại nhìn Đường Tuấn, ánh mắt phức tạp, dáng vẻ lại còn có chút hoài niệm.
“Khúc trấn thần! Đây là khúc truyền thừa của quê hương ta, đã lâu như vậy, ta lại vẫn có thể nghe được.” Trong lòng thú hoang cổ đại rung động.
Lúc còn rất nhỏ nó đã bị Thần quân Chu Tước bắt đi, sau đó bị giam trong Tiên cung mấy chục ngàn năm, nhưng nó luôn quen thuộc khúc trấn thần được hát ở quên hương nó.”
Chỉ là lúc này vốn dĩ không ai quan tâm thú hoang cổ đại muốn gì, ba người một thú trong chớp mắt lần nữa giao chiến, sức mạnh hóa thành kình khí bao phủ khắp bốn phía.
Cuối cùng Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương trước sau cạn kiệt sức lực, pháp lực trong người không còn, sức mạnh tinh thần bị tổn hại hơn một nửa, nếu như không phải dựa vào sức mạnh ý chí mà gắng gượng, lúc này bọn họ đã ngất đi.
Nhưng thú hoang cổ đại còn thảm hại hơn, vảy trên người rơi xuống hơn một nửa, đã là nỏ mạnh hết đà.
“Cảm ơn ngươi.” Thú hoang cổ đại truyền âm cho Đường Tuấn.
Đường Tuấn im lặng, anh chưởng một chưởng ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ vỗ vào ấn đường thú hoang cổ đại.
“Ngừng tay.” Đúng lúc này, hai tiếng quát nối nhau vang lên trong vùng không gian ấy.
Hai bóng người một đỏ một lam xuất hiện.
Nhưng hai người vẫn tới chậm một bước, bàn tay Đường Tuấn đã đè lên đầu thú hoang cổ đại, phá hủy chút sức mạnh tinh thần và sức sống cuối cùng của thú hoang cổ đại.
Trong mắt thú hoang cổ đại lộ ra vẻ được giải thoát, nó cảm kích nhìn Đường Tuấn một cái, sau đó nhắm mắt lại, không còn hơi thở.