Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Thanh mỉm cười. Dù khăn che mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Cô ấy vừa cười lên, trời đất dường như nhạt màu đi rất nhiều. Cây cổ thụ đung đưa, rắc một chút ánh sáng xanh xuống, khiến cô ấy trông như một nữ thần.
Những người khác cũng tỏ ra vui mừng. Có thể được giao lưu y thuật với một y sĩ như Đường Tuấn, đối với bọn họ có lợi ích rất lớn.
Đám người ngồi xuống, bắt đầu giao lưu y thuật với nhau. Những tiếng hỏi đáp, giải thích cứ vang lên trong khoảng sân nhỏ này.
Đường Tuấn chủ yếu trả lời những nghi vấn của bọn họ, nhưng anh cũng có thu hoạch của mình, đặc biệt là từ Mộ Thanh. Mộ Thanh có những hiểu biết rất độc đáo về lĩnh vực linh hồn và sinh mệnh nguyên lực, một số điều mà ngay cả Đường Tuấn cũng chưa từng nghĩ tới.
"Trung Ương Ngân Hà quả nhiên lắm nhân tài."
Đường Tuấn thầm nói trong lòng.
So với y thuật của Trái Đất, y thuật của Trung Ương Ngân Hà càng có những bước nghiên cứu sâu hơn rộng hơn đến những linh vực có liên quan. Trước đây anh chỉ mới tiếp xúc với Qua Thiên Hòa, Quý Đồng, có thể không cảm thấy khác biệt nhiều. Nhưng ngay khi tiếp xúc với những thiên tài xuất thân từ môn phái lớn như Mộ Thanh, Đường Tuấn đã biết rõ lai lịch và vẻ đáng sợ của Trung Ương Ngân Hà.
"Theo lời của thập tam điện hạ, Chu Tước tinh vực chỉ xếp thứ tư, thậm chí là thứ năm trong số ngũ đại tinh vực, chỉ có thể đứng chót. Ngay cả Chu Tước tinh vực cũng có lai lịch như thế này, vậy Kỳ Lân tinh vực đứng nhất kia còn đáng sợ đến mức nào nữa."
Đường Tuấn bỗng rùng mình, càng ngày càng khẩn trương nâng cao thực lực.
Đám người bàn luận đến cuối cùng chỉ còn lại mình Đường Tuấn nói chuyện, những người khác, bao gồm cả Mộ Thanh đều chăm chú lắng nghe, ai nấy cũng tỏ vẻ như đã cảm ngộ.
Khi mọi người thoát khỏi trạng thái cảm ngộ, họ mới phát hiện Đường Tuấn đã không thấy đâu nữa.
Một số khác thì tiếc nuối lắm, có người thở dài: "Hôm nay nghe cậu ấy giảng, mới biết kiến thức của mình nông cạn thế nào. Ngày nào đó tôi được vinh hạnh bước vào thất phẩm, đều là nhờ công giảng giải hôm nay của cậu ấy.”
Nhiều người cũng có suy nghĩ tương tự. Họ đến từ một môn phái lớn, cộng thêm tài năng của bản thân, họ gần như có thể trở thành y sĩ lục phẩm chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng họ không đủ tự tin để leo lên thất phẩm. Nhưng hôm nay, những lời giảng giải của Đường Tuấn đã cho họ một điểm sáng và hướng đi.
Mộ Thanh cảm thấy trong lòng mất mác, tuy cô rất hòa nhã với mọi người, nhưng tính tình vẫn có chút lạnh lùng, đồng lứa có thể giao tiếp được với cô ấy cũng chẳng được mấy người. Nhưng sự xuất hiện của Đường Tuấn hôm nay giống như đã mở ra chiếc cùm cho trái tim đang đóng chặt của cô ấy.
"Không biết có cơ hội gặp lại anh ta không?"
Mộ Thanh cảm thấy hối tiếc vì khi nãy đã không kịp hỏi rõ danh tính của đối phương.
Đột nhiên cô ấy chợt nghĩ ra, rồi lẩm bẩm: "Hôm nay anh ta xuất hiện trong phủ đệ của thất điện, lẽ nào cũng đến dự yến tiệc sao?"
Vốn dĩ cô ấy không có hứng thú với loại yến tiệc này, thậm chí còn định rời đi sau khi khám cho cây cổ thụ. Nhưng lúc này thì cô ấy đã thay đổi ý định.
Sau khi Đường Tuấn rời khỏi nơi có cây cổ thụ, lại đi tham quan thêm vài nơi, cảm thấy có chút nhàm chán nên không tiếp tục tản bộ nữa. Anh đi theo chỉ dẫn đến sảnh tiệc.