Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau cuộc gặp mặt ở Bắc Giang, Đường Tuấn đã trở thành thần tượng và anh hùng trong mắt của rất nhiều người. Mà lúc đó, nhóm người của Ba A Đốp vì ngưỡng mộ nên mới theo Đường Tuấn hành hương.
Advertisement
Đường Tuấn cùng những người khác cách hồ Toong Đam không xa, lúc này nhờ có Ba A Đốp dìu Lăng Thủy Thủy đi nên tốc độ của mọi người mới nhanh như vậy, chỉ mất một thời gian ngắn hồ Toong Đam đã hiện ra trước mặt rồi.
Đập vào mắt mọi người là một hồ nước rộng khoảng năm đến sáu trăm mét vuông. Trên bầu trời có muôn ngàn dòng khí tốt lành, những tia nắng đủ màu từ những đám mây trên cao rũ xuống mặt hồ tạo thành một cảnh tượng rất đẹp và huyền bí. Bên hồ, có ba người đang xảy ra xô xát.
Advertisement
“Long Vương!”
“Chu Hoa Kiện của đảo Phú Quốc!”
“Người kia là ai, mà có thể chiếm thế thượng phong khi giao chiến với hai người kia!”
Khi Ba A Đốp và những người khác nhìn thấy những ba người đang đánh nhau, lập tức thảng thốt kêu lên. Long Vương và Chu Hoa Kiện, một người là cường giả siêu cấp sáng lập ra Nghịch Luân, một người là thuật sĩ mạnh nhất nhì của đảo Phú Quốc, hai người họ đều oai phong hiển hách vang dội. Nhưng điều khiến bọn họ sửng sốt hơn nữa là lại có người thứ ba giao thủ với hai vị kia, hơn nữa người này có vẻ còn mạnh hơn!
Đường Tuấn nhìn sang, thấy áo choàng của Chu Hoa Kiện đang bay phấp phới, chân đạp vào hư không, biến sức mạnh địa mạch trở thành thực lực của bản thân để tùy ý vận dụng. Mặc dù không phải là một võ giả cực cảnh, nhưng với sự trợ giúp của thuật pháp này, ông ta thực sự có thể sánh ngang với cường giả cực cảnh như Long Vương trong một khoảng thời gian ngắn.
Đương nhiên, đây cũng là do Long Vương tập trung phần lớn tâm trí trận vật lộn với một người khác, nhưng điều này cũng cho thấy thuật pháp của Chu Hoa Kiện mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào.
Tuy nhiên, trong lòng Đường Tuấn đã ngấm ngầm lắc đầu và loại Chu Hoa Kiện khỏi danh sách. Tuy Chu Hoa Kiện rất mạnh, nhưng thuật pháp lại mang theo một luồng khí tức u ám, trong khi đại trận Thất Tinh thuật pháp của nhà họ Đường lại được bố trí rất xán lạn, vốn dĩ không cùng một hệ thống.
Ánh mắt của anh lướt qua Long Vương và rơi vào người thứ ba. Người đàn ông đó trông có vẻ trạc tuổi anh, trên người toát ra một luồng phong thái rất siêu nhiên. Cậu ta tự tin thoải mái phô diễn những thuật pháp và võ kỹ cường đại mà trước này chưa từng xuất hiện, ngay cả bậc cường giả siêu cấp Long Vương cũng phải rất chật vật khi chiến đấu với cậu ta.
Vẻ mặt anh chàng thanh niên đó hờ hững và lạnh nhạt, tung ra một chưởng đẩy lui Long Vương và Chu Hoa Kiện, sau đó bình tĩnh nói: "Lí Vạn Bắc, ông vẫn còn được xưng là Long Vương sao, chút thực lực này còn kém hơn cả nô bộc của núi Chứa Chan Tiên Cảnh tôi!”
Thái độ đó không chỉ là xem thường, mà căn bản là không để Long Vương vào trong mắt.
“Núi Chứa Chán!” Sắc mặt Long Vương thay đổi rõ rệt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy.
Động tác làm phép của Chu Hoa Kiện cũng khựng lại một chút, dường như có chút kiêng dè.
“Nơi đây là do núi Chứa Chan Tiên Cảnh tôi phát hiện ra, lẽ nào các ông muốn trở thành địch thủ với núi Chứa Chan Tiên Cảnh tôi sao?” Chàng thanh niên giễu cợt nhìn hai người.