Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Cậu nói gì cơ?"
Quân Nhu không thể tin được.
Đường Tuấn nói với Quân Thế Minh: "Tôi xin nhận lòng tốt của ông Quân, nhưng tôi không có ý định sẽ thỏa hiệp với nhà họ Vương. Đúng sai tôi đã không muốn truy cứu rồi, nhưng nhà họ Vương còn chưa đủ tư cách để tôi đi cúi đầu tạ tội đâu."
Tu vi của anh tuy rằng chỉ khôi phục được đến Hợp Thể Cảnh Sơ Kỳ nhưng tinh thần lực đã hồi phục cũng được xấp xỉ rồi.
Vương Phàm chỉ là một Sơ Kỳ của Động Hư Cảnh, nếu thật sự ra tay thì tuy rằng Đường Tuấn không thắng nổi đối phương, nhưng ít ra cũng không uổng phí.
Sắc mặt Quân Thế Minh khẽ thay đổi, nói: "Chẳng lẽ cậu muốn kiên quyết chống đối nhà họ Vương sao?"
Đường Tuấn cười nói: "Không phải tôi kiên quyết muốn chống lại nhà họ Vương, mà là nhà họ Vương sẽ ra tay với tôi. Chuyện của Vương Thao qua cũng đã qua rồi, nhưng nếu nhà họ Vương muốn truy cứu thì tôi đây xin tiếp tới cùng."
"Tên điên! Cậu đúng là điên thật rồi!"
Quân Nhu nhìn Đường Tuấn, cười khẩy rồi nói: "Cậu biết mình đang nói cái gì không, muốn dựa vào sức của bản thân kiên quyết chống lại nhà Vương à, sao mà nực cười thế? Chuyện trong nhà họ Quân tôi mấy nghìn năm nay cũng không dám nói những lời như vậy, thật không biết cho cậu cái lá gan đó."
Đường Tuấn liếc mắt nhìn bà ta rồi nói: "Vậy bà cứ xem như đó là việc mà nhà họ Quân không làm được, không có nghĩa tôi không làm được."
Quân Nhu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.
Bà ta đã hoàn toàn xem Đường Tuấn như một kẻ điên, không muốn tranh luận nữa.
Quân Thế Minh nói: "Đã như vậy thì cậu tự giải quyết cho tốt đi."
Đúng lúc này sắc mặt của Quân Thế Minh khẽ thay đổi.
"Cút ngay."
Mấy tiếng quát từ xa đồng thời truyền tới.
Một lát sau, mấy người nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục của trung tâm y tế đứng ở ngoài cửa la lớn: "Người của quận Đan Dương mau cút ra đây."
Vừa gọi xong thì vài người đã nhìn vào phía bên trong cánh cửa phòng khách, đúng lúc thấy được Quân Thế Minh và Quân Nhu.
Vẻ mặt của họ chợt thay đổi, hành lễ với Quân Thế Minh một cái: "Ra mắt giám đốc."
Quân Thế Minh cau mày nói: "Các cậu tới đây làm gì?"