Đăng vào: 12 tháng trước
Không chỉ Lăng Thu Thủy, đến ngay cả Ba A Đốp và A Bơ Nhung cũng trông rất ngạc nhiên. Tuy bọn họ xuất thân không tầm thường, nhưng họ cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy những điều trước mắt.
“Đường Tuấn đâu?” Lăng Thu Thủy đột nhiên hỏi.
Advertisement
“Tách!” Một âm thanh như thể tiếng nước rơi trên mặt đất vang lên trên đỉnh đầu cô ấy.
Cô ấy ngẩng đầu thì nhìn thấy Đường Tuấn đang lơ lửng trên không trung, ấn đường của anh hiện ra một viên ngọc trụ khắc hình long phượng, khẽ chấn động, như thể được cộng hưởng với ánh sáng của quả cầu thủy tinh lớn. Còn Đường Tuấn đang nhắm mắt tập trung, dường như anh đang đắm chìm trong một cõi đầy huyền bí.
Advertisement
“Đây là đâu? Hừ!” Lăng Thu Thủy không nhịn được, hét vào mặt Đường Tuấn.
Cô ấy vừa nói xong thì bỗng nhiên bị người khác dùng tay bịt miệng lại.
Là Ba A Đốp.
“Bé tiếng một chút, lúc này không thể quấy rầy ngài Đường được.” Ba A Đốp hạ thấp giọng.
Lăng Thu Thủy gật đầu lia lịa, lúc này Ba A Đốp mới buông tay.
“Rốt cuộc đây là nơi nào?” A Bơ Nhung không nhịn được lại hỏi.
Ba A Đốp nhìn xung quanh, ánh mắt nghiêm nghị, nói: “Đây chắc là trung tâm của cung điện và là nơi quan trọng nhất của toàn bộ cung điện.”
“Còn Chu Hoa Kiện và Long Vương đâu?” A Bơ Nhung hỏi. Bốn bề xung quanh trống rỗng, ngoài bọn họ ra thì không có một ai khác.
Ba A Đốp lắc đầu: “Họ chắc đang ở phạm vi bên ngoài rồi.”
Ạnh ta nhìn ngọc trụ trên ấn đường của Đường Tuấn, nói: “Chúng ta cũng đi theo ngài Đường vào trong đó đi. Nếu như tôi đoán không sai thì cung điện này chính là một pháp trận cực lớn, trong đó ẩn chứa vô số nguy hiểm và cạm bẫy.”
Lăng Thu Thủy nói với giọng bất mãn: “Hừ. Đâu ai dám chắc được điều gì, nói không chừng đi theo anh ta lại chẳng được gì.”
Ba A Đốp nghiêm nghị nói: “Cô Lăng, cô đừng ăn nói lung tung, ngài Đường là người được ông trời lựa chọn.”
“Người được ông trời lựa chọn hả?” Lăng Thu Thủy và A Bơ Nhung đồng thời lạc cả giọng.
Vào lúc này, ở những nơi khác trong cung điện.
Từ bên ngoài nhìn vào, chiều dài cung điện không quá vài trăm mét. Nhưng sau khi bước vào trong cung điện, mọi người mới phát hiện bên trong cảnh vật đẹp như chốn bồng lai, không gian dường như được thu hẹp lại.
Chu Hoa Kiện nhìn biển lửa trước mặt, ông ta dẫn một đám người đứng ở một đầu của biển lửa, biển lửa dài thườn thượt cả mấy trăm mét, bao phủ khắp bầu trời. Ở đầu còn lại của biển lửa, một đường hầm sâu hút dần dần xuất hiện. Ngọn lửa nóng như thiêu đốt, trong đỏ có ảnh tím, quả nhiên nhiệt độ của biển lửa rất cao, vượt xa cả những ngọn lửa thông thường.
Ngay cả Chu Hoa Kiện là một thuật pháp đại sư của đảo Phú Quốc cũng bị mắc kẹt và không thể đi nổi dù chỉ một bước.
“Thưa thầy, chúng ta làm sao để qua được đó?” Các đệ tử đứng bên cạnh Chu Hoa Kiện lên tiếng hỏi.
Từ khi Chu Hoa Kiện đưa bọn họ cùng vào, bọn họ lại càng coi Chu Hoa Kiện như ân nhân, suy cho cùng không phải thầy nào cũng là người không vụ lợi như thế, sẵn sàng chia sẻ tiên duyên với đệ tử của mình như ông ta. Nếu như có được cơ duyên này thì chẳng khác nào ăn mày vớ được chiếu manh.
Chu Hoa Kiện nhìn biển lửa cách đó cả mấy trăm mét mà không có bất kỳ âm thanh gợn sóng nào, lắc đầu và nói: “Chỉ có một cách để có thể qua được bên kia.”
“Phương pháp gì ạ?” Một vài tên đệ tử không kìm được nên mở miệng hỏi.