Chương 2290

Chiến Thần Thánh Y

Đăng vào: 5 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Nam Dung thậm chí còn không biết suýt nữa cô ta đã hại chết Đường Tuấn, vẫn dùng sức hét lớn ở bên ngoài.  

Trong mắt Đường Tuấn tràn đầy sát ý, anh chậm rãi đứng lên.  

Ken két.  

Đường Tuấn đẩy cửa phòng ra, Hạ Nam Dung và Xà Lão cũng đang cố gắng xông vào. Hầu như các trận pháp trong sân đều đã bị hai người bọn họ phá hủy, trở thành một đống hỗn loạn.  

Hạ Nam Dung thấy cửa mở ra, cô ta lập tức khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu vênh váo, lạnh lùng nói: "Ha, không làm con rùa rụt cổ nữa, chịu ra rồi sao?"  

Cô ta lại nhìn Qua Thiên Hòa, mỉa mai nói: "Không phải ông nói anh ta đang tu luyện sao? Cũng may tôi thông minh lanh trí, không bị các người lừa."  

Qua Thiên Hòa cũng lộ vẻ tức giận, nhưng ông ta đã cố đè nén xuống, hỏi Đường Tuấn: "Cậu Dược, cậu không sao chứ?"  

Đường Tuấn xoa xoa lông mày. Dù linh hồn đã được dán lại nhưng vẫn cảm thấy hơi nhói một chút.  

“Chuyện gì vậy?” Đường Tuấn hỏi.  

Qua Thiên Hòa dùng cách truyền âm nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc.  

Hạ Nam Dung đột nhiên duỗi tay ra nói: "Giao Cửu Âm Ngưng Hoa ra đây, đừng lãng phí thời gian của tôi. Loại bảo vật đó không phải là thứ mà anh có thể có được."  

Vệ Võ cũng ở bên cạnh hùa theo nói: "Cậu Dược, cậu nên giao Cửu Âm Ngưng Hoa ra đây đi. Với tu vi của cậu, đưa Cửu Âm Ngưng Hoa cho cậu dùng cũng lãng phí thôi, chi bằng đưa cho cô Hạ thì tốt hơn."  

Đường Tuấn đột nhiên nhìn sang Hạ Nam Dung nói: "Cô là Hạ Nam Dung? Vừa rồi có phải cô ở bên ngoài la hét không?"  

Hạ Nam Dung nâng cằm lên có vẻ như rất tự hào, nói: "Đúng là tôi."  

Đường Tuấn nói: "Cô không biết khi người khác tu luyện, tùy tiện làm phiền sẽ chết người ta không?"  

Hạ Nam Dung chế nhạo, nhìn Đường Tuấn khinh thường nói: "Chẳng phải anh vẫn chưa chết sao? Mau đưa Cửu Âm Ngưng Hoa ra đây."  

Đường Tuấn thở dài nói: "Xem ra không có ai dạy dỗ cô rồi."  

Hạ Nam Dung mỉa mai: "Cho dù anh chết thì có làm sao. Anh trai tôi là Hạ Nam Phi, bọn họ dám báo thù cho anh sao? Lòng nhẫn nại của tôi có giới hạn, nếu anh còn lải nhải nhiều lời nữa thì đừng trách tôi không khách khí."  

Vệ Võ ở bên cạnh cũng mỉm cười: "Cậu Dược, mau giao ra đi."  

Đường Tuấn mắt nheo lại, chậm rãi đi về phía Hạ Nam Dung.  

“Cô chủ.” Xà Lão nói một cách cảnh giác.  

Cô ta đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử, từ lâu đã nảy sinh tinh thần cảnh giác. Lúc này, cô ta đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trong cơ thể Đường Tuấn.  

Hạ Nam Dung nói: "Xà lão, bà quá lo lắng rồi. Anh trai tôi là Hạ Nam Phi, lẽ nào anh ta dám động đến tôi sao?"  

“Cô chủ cẩn thận.” Xà Lão đột nhiên nói.