Chương 3293

Chiến Thần Thánh Y

Đăng vào: 5 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thú nhỏ A Bảo hít một hơi thật sâu, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thúc giục Đường Tuấn.  

Chờ đến khi mấy người Đường Tuấn rời đi, Cổ Linh Vương và tướng quân Phong cùng thở dài.  

“Cổ Linh Vương, lần này chỉ sợ mất nhiều hơn được.” Tướng quân Phong kể lại việc chính mình và Viên Lâu Lan đánh cuộc.   

Sắc mặt Cổ Linh Vương cũng không tốt, nói: “Tôi cũng không nghĩ tới bác sĩ Đường sẽ kích động như vậy. Chỉ là bây giờ cuộc thì đã cuộc, người cũng chọn xong, không thể thay đổi được gì nữa. Aizzz.”  

Nói xong câu cuối cùng, mặt mũi hai người đều ủ ê.  

Sau khi nói chuyện với nhau, Đường Tuấn đã biết tên hai sư huynh sư muội này. Sư huynh tên là Nam Trang, sư muội tên là Quân Tuyết Mãn. Nhưng đến khi hỏi hai người đến từ nơi nào thì cả hai đều ngậm miệng không chịu nói. Thấy hai người như vậy, Đường Tuấn cũng không tiếp tục hỏi.  

Tu vi của hai người tu vi đều chỉ ở mức Động Hư Cảnh hậu kỳ, khí tức còn có phần mong manh, có vẻ như không thể dùng dược vật để tăng lên.  

“Nơi này là toà Y Sư Đường.” Mấy người đi vào một tòa nhà cao tầng phía trước, Nam Trang giới thiệu.  

Ánh mắt A Bảo càng thêm mê say, nói: “Nhóc Đường, tôi đã đánh hơi được mùi của thứ tốt.”  

Đoàn người tiến vào Y Sư Đường.  

Trong Y Sư Đường, một đám binh lính đang tiếp nhận trị liệu. Ở hai bên trên vách tường có đặt các loại tủ ngăn, mùi thuốc nhàn nhạt là truyền ra từ đó.  

Nước miếng của A Bảo cũng sắp chảy ra đến nơi. Những báu vật trời đất này chính là thuốc vô cùng tốt cho nó, có thể giúp nó nhanh chóng nâng cao tu vi, lại còn ăn ngon hơn xương cốt của Thần Quân.  

Nam Trang nói: “Quân diệt ma mỗi thông qua một lần huấn luyện đều sẽ được khen thưởng báu vật trời đất tương ứng, nơi này chính là nơi phân phát phần thưởng.”  

Lúc nói chuyện, Quân Tuyết Mãn chậm rãi chạy đến trước một cái ngăn tủ, nói vài câu với một bác sĩ. Bác sĩ kia hình như không hài lòng lắm, lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn lấy ra hai cái hộp cho cô ta.  

“Sư huynh, đây là phần thưởng lần này.” Quân Tuyết Mãn đem hai cái hộp đều đưa cho Nam Trang.  

Mở hộp ra, bên trong là hai viên đan dược to bằng hạt lòng nhãn và hai phiến lá xanh.  

“Đó là bồ đề bảo diệp!”  

Đôi mắt A Bảo trợn tròn, hận không thể nuốt chửng hai phiến lá xanh kia vào miệng.  

“Sao lại ít như vậy?” Nam Trang nhìn đồ vật trong hộp, trên mặt lộ ra phẫn nộ.  

A Bảo cạn lời, nói: “Nhóc con, đây chính là bồ đề bảo diệp! Hai phiến mà còn chê ít à.”  

Đường Tuấn niết hai phiến lá xanh, chợt lắc lắc đầu, nói: “Đây không phải bồ đề bảo diệp, nó chỉ là lá bồ đề bình thường.”