Chương 1296

Chiến Thần Thánh Y

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Trong lòng cậu chủ Long hơi chấn động, sự ngờ vực trỗi dậy, cậu ta mở miệng nói: "Tiên nhân di tộc sao? Chẳng lẽ Lạc Thịnh đến từ tiên nhân di tộc? Có lý nào trên đời này lại còn có tiên nhân sao, Trần Tùng  n đã chết rồi, Long Vương cũng không dám độ kiếp, thế gian không thể có tiên nhân được!”  

Advertisement

Lạc Thịnh dường như cảm nhận được sự thay đổi tâm lý của cậu chủ Long, cậu ta nở một nụ cười lạnh lùng và nói: "Sự tồn tại của tôi không phải là thứ mà anh có thể ước chừng được. Đợi tôi lấy được cơ duyên rồi, tôi sẽ giết chết Long Vương trong miệng của các anh, rồi sau đó để anh kế nhiệm Long Vương và trở thành người phát ngôn cho chúng ta.”  

Advertisement

Trong mắt La Thịnh hiện lên sát ý, cậu ta thấp giọng thì thào: “Cho dù tiên nhân còn sống trên thế gian cũng đều không dám giám sát người tu luyện trong thiên hạ, chỉ vẻn vẹn là một tên Long Vương mà dám ngang nhiên hành động như vậy, coi tiên sơn của tôi là nơi không có người sao?”  

“Cậu chủ à, còn có một Đạo Thể nữa.” Cổ Văn Hồng nhắc nhở.  

Lạc Thịnh phất tay, lạnh lùng nói: "Chỉ là một Hậu Thiên Đạo Thể thôi mà, chẳng có gì ghê gớm cả. Trong tiên sơn, nhị sư huynh của tôi cũng là một Hậu Thiên Đạo Thể. Nếu như anh ta có thể có được một nửa thành tựu của nhị sư huynh tôi, thì hôm nay tôi sẽ xoay người bỏ đi ngay, đáng tiếc anh ta lại không có. Dựa vào một Đạo Thể như thế mà đòi làm mưa làm gió hay sao. Tuy ẩn cư thế gia và cổ phái không đối đầu với tiên sơn chúng tôi, nhưng bị anh ta làm cho nhục nhã như vậy, thì cũng thật là đáng chết mà!”  

Khóe miệng của cậu chủ Long hơi nhếch lên, cậu ta rất muốn nói Đạo Thể của Đường Tuấn dường như có hơi kỳ quái, mạnh hơn rất nhiều so với các Hậu Thiên Đạo Thể mà cậu ta từng biết. Nhưng lời nói vừa đến môi, cậu ta lại không thể mở miệng nói ra. Dù sao cậu ta cũng chẳng có cảm tình với cái tên Lạc Thịnh ở trước mặt. Nếu như Lạc Thịnh có thể một mất một còn với Đường Tuấn, thì cậu ta không phải là được lợi rất lớn hay sao. Mặt khác, nếu như Đường Tuấn bị đả bại và chết trong tay Lạc Thịnh, cậu ta cũng bớt đi một tai họa luôn chực chờ.   

Tuy nhiên, nỗi nghi ngờ trong lòng của cậu chủ Long càng ngày càng nhiều. Tiên nhân di tộc! Tiên sơn! Trong tiên sơn lại còn có một Hậu Thiên Đạo Thể, lại còn là nhị sư huynh của Lạc Thịnh nữa. Tin tức này khiến cậu chủ Long cực kỳ khiếp sợ, mỗi một thứ đều là điều trước nay cậu ta chưa từng dám nghĩ.  

Cách hồ Toong Đam mười cây số, Đường Tuấn và Lăng Thu Thủy đang đi về phía trước. Kết cấu giao thông của đoạn đường này bất tiện chỉ có thể đi bộ, hai người đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ. Lăng Thu Thủy là người yểu điệu thục nữ không quen vận động mạnh, nên sớm đã không chịu đựng nổi nữa. Vốn dĩ cô ấy định đề nghị với Đường Tuấn mình sẽ ở đây đợi và hướng dẫn đường đi để anh tự mình đi tiếp.  

Ai ngờ Đường Tuấn dứt khoát từ chối đề nghị này, anh nhất định phải đi cùng Lăng Thu Thủy, anh còn nói ở đây rất nguy hiểm, Lăng Thu Thủy ở bên cạnh anh sẽ an toàn hơn.  

Lăng Thu Thủy giận điên người, nhưng vẫn không dám bộc lộ ra. Bởi vì những gì Đường Tuấn nói là thật, trong thời gian vừa qua càng ngày càng nhiều người xuất hiện quanh đây, cũng không biết là có bao nhiêu kẻ có tài nghệ đáng gờm. Nếu như cô ấy một mình ở lại đây, thật sự khó đảm bảo liệu có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay không. Nhưng cho dù là như vậy, Lăng Thu Thủy vẫn liên tục mở miệng oán thán.  

"Này, chúng ta có thể nghỉ một chút không? Xưa nay tôi chưa bao giờ đi bộ một quãng đường dài như vậy, chân tôi sắp gãy rồi đây này." Lăng Thu Thủy hét vào mặt Đường Tuấn.  

Đường Tuấn chẳng buồn quay đầu lại, nói: “Không được. Phải mau chóng đi tới hồ Toong Đam.”  

“Hừ! Muốn đi thì tự anh đi, tiểu thư đây không muốn đi nữa.” Thấy vậy, Lăng Thu Thủy ngồi phịch xuống đất, thể hiện thái độ không muốn đi tiếp nữa.  

Đường Tuấn không có ý định sẽ cãi nhau với Lăng Thu Thủy, vẻ mặt của anh trở nên đanh lại hơn. Khi bọn họ càng tiến gần tới hồ Toong Đam, ngọc trụ thần bí trong biển ý thức của anh lại càng trở nên sôi sục mãnh liệt hơn, khiến cho Đường Tuấn không thể không vận dụng phần lớn tâm thần và lực lượng để trấn áp sự kỳ quái này.