Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Theo mệnh lệnh truyền xuống của tướng quân Phong, rất nhanh đã có gần một trăm cá nhân tập hợp, xếp thành đội ngũ, đứng ở trước mặt mọi người. Tu vi của những người này gần như đều là Động Hư Cảnh hậu kỳ, có một số người là Động Hư Cảnh đỉnh cao. Khí tức mỗi người đều vô cùng đáng sợ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là cao thủ trong mười người mới có một người, thậm chí là trăm người mới có một.
Tướng quân Phong tóm tắt lại quy tắc thi đấu lần này.
Viên Lâu Lan cười lạnh lùng, nói: “Các người suy nghĩ kỹ rồi chứ? Tên quỷ nhỏ này chỉ vừa mới trở thành thần y sư không lâu, cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu như các người bị anh ta chọn trúng, thế thì thật xui xẻo. Nói không chừng, đến cơ hội tham gia thi đấu còn chưa có thì đã phải chết trong lúc huấn luyện rồi.”
Sắc mặt của hầu hết các binh lính đều đồng thời thay đổi.
Bọn họ đều vừa mới gia nhập quân diệt ma không lâu. Trong huấn luyện gần đây lại tận mắt nhìn thấy rất nhiều đồng đội đã chết, bọn họ đã sớm như chim sợ cành cong. Hiện tại bị Viên Lâu Lan nói như vậy, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Đường Tuấn lập tức trở nên do dự. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng ánh mắt này chẳng khác nào đang nói: “Không cần chọn tôi. Không cần chọn tôi.”
Nhìn thấy lời nói của mình nói bắt đầu có tác dụng, Viên Lâu Lan cười càng lạnh lùng, nói: “Tôi chọn trước. Anh, anh, còn cả anh nữa.” Viên Lâu Lan chỉ ba người.
Ba người kia tức khắc lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng đứng ở trước mặt Viên Lâu Lan, nói: “Cảm ơn bác sĩ Viên.”
Tướng quân Phong lúc này mới lên tiếng: “Bác sĩ Viên, thế này có vẻ không được công bằng cho lắm. Ba người mà cô chọn đều là những người có tố chất tốt nhất trong đám tân binh.”
Viên Lâu Lan khẽ nhún vai, nói: “Vậy ông có thể hỏi bọn họ xem bọn họ có muốn đi theo cái tên quỷ nhỏ này không?”
Ba tên tân binh vội vàng lắc đầu, nói: “Tướng quân, chúng tôi muốn đi theo bác sĩ Viên.”
Ít nhất bác sĩ Viên còn là học trò của bác sĩ Tô, người có tên cây có bóng. Mà Đường Tuấn chỉ là một người mới thăng cấp thần y sư. Nếu đi theo anh, đoán chừng đến cơ hội sống cũng không có.
Tướng quân Phong và Cổ Linh Vương nhìn nhau, trong lòng thở dài. Đường Tuấn lúc này khó mà chọn được người.
Viên Lâu Lan cười khẩy, nói: “Còn không chọn?”
Vẻ mặt Đường Tuấn vẫn bình tĩnh như cũ, từ từ nhìn về phía những tân binh kia. Anh chỉ vào một người trong số đó, nói: “Anh.”
Thân thể người nọ run lên, giọng nói đầy khẩn cầu, nói: “Bác sĩ Đường, ngài đừng chọn tôi. Tôi không muốn chết.”
Tướng quân Phong nhăn mày lại, quát: “Chọn cũng đã chọn rồi. Nhiều lời như vậy làm cái gì.”
Viên Lâu Lan cười nói: “Tướng quân, lời này của ông không đúng rồi. Bọn họ tuy rằng là binh lính, nhưng cũng có quyền lợi lựa chọn, ông cũng không thể ép buộc bọn họ được.” Cô ta cười khanh khách, trào phúng Đường Tuấn không hề che giấu.
“Bỏ đi.”
Đường Tuấn xua tay, nói: “Nếu anh ta không muốn, vậy cũng đừng miễn cưỡng. Như vậy đi, nếu ai không muốn chọn tôi, lùi về phía sau ba bước.”
Câu nói vừa dứt, gần như toàn bộ đội ngũ đều lùi về phía sau ba bước lớn, bước đi đều đặn đến mức giống như đã cùng nhau bàn qua trước. Cuối cùng chỉ còn hai người không động đậy, là một nam và một nữ.