Đăng vào: 12 tháng trước
Hai người nói chuyện một lát rồi nói một tiếng với ông chủ quán bar, sau đó bọn họ lặng lẽ rời khỏi.
Ông chủ quán bar tên Triệu Nghiệp, là chú Triệu Huyền.
Cung Vạn Diệu cách thành Vạn Diệu khoảng năm triệu dặm về phía tây, khoảng cách không xa.
Nếu Đường Tuấn dịch chuyển tức thời, mấy hơi thở lập tức đến rồi, nhưng không cần thiết bởi vì Triệu Huyền mà làm lộ lá bài tẩy của anh.
Ra khỏi thành Vạn Diệu, Triệu Huyên có hơi mờ mịt đứng ngoài thành, giống như ngẩn ra.
Ngay lúc Đường Tuấn chuẩn bị gọi anh ta, tên này nhìn xung quanh một chút rồi móc ra một thứ từ trong nhẫn không gian ra một cách thận trọng giống như đây là chí bảo cấp Đạo khí vậy.
Nhưng Đường Tuấn nhìn ra được thứ Triệu Huyền lấy ra là thứ giống như la bàn, chuyển môn dùng để chỉ phương hướng cho người tu hành, gọi là quả cầu chỉ đường.
Chỉ cần là nơi người tu hành đi qua thì có thể chỉ rõ phương hướng, còn chuẩn xác và tinh vi hơn la bàn.
Da mặt Đường Tuấn giật giật, không biết nói gì: “Anh không phải bị mù đường chứ?”
Triệu Huyền tỏ ra nghiêm túc, cất quả cầu chỉ đường vào nói: “Tôi là Thánh tử cung Vạn Diệu đó, sao có thể mù đường. Tôi chỉ xác nhận phương hướng một lần, miễn cho có nhiều lối rẽ.”
Nhìn dáng vẻ thật lòng nghiêm túc của Triệu Huyền, Đường Tuấn xác nhận suy đoán của mình, tên này thật sự mù đường, hơn nữa trông có vẻ còn rất nghiêm trọng.
Trong tình huống bình thường, người tu hành trừ khi ở một vài hoàn cảnh rất đặc biệt, nếu không sẽ không mất phương hướng.
Đương nhiên cũng có một vài ví dụ, giống như Triệu Huyền này, bọn họ dùng hành động thực thế nói cho vô số người tu hành, mù đường không hề liên quan tí gì với tu hành.
Triệu Huyền quan sát quanh người một chút rồi nhẹ giọng nói: “Nói tới thì tôi có người bạn rất thân, anh ta quả thật là tên mù đường. Y thuật của anh lợi hại như vậy, có thể chữa khỏi bệnh mù đường chứ?”
Đường Tuấn nhìn chằm chằm anh ta hỏi: “Tu vi người bạn kia của anh thế nào?”
Triệu Huyền suy tư một lát nói: “Gần bằng tôi.”
Đường Tuấn không nói gì, người bạn anh nói không phải là chính anh chứ.
Vẻ mặt Triệu Huyền đầy chờ mong hỏi: “Mù đường trị được không?”
Đường Tuấn cười nói: “Đương nhiên có thể.”
Sắc mặt Triệu Huyền mừng rỡ nói: “Thật không? Nếu như anh có thể chữa khỏi chứng mù đường của người bạn kia cho tôi, tôi sẽ cho anh dùng Vạn Diệu Thiên Nghi thêm lần nữa.”
Anh ta kích động quá xém chút đã nói lộ ra hết.
Đường Tuấn nhìn Triệu Huyền, bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ đen tối và thú vị nói: “Trải qua nhiều năm nghiên cứu của tôi, tôi tổng kết ra một cách huấn luyện uốn nắn kẻ mù đường. Dùng miếng vải đen che khuất đôi mắt mình, đừng dùng con mắt phân rõ phương hướng mà hãy dựa vào cảm giác phân rõ phương hướng, tiến hành dựa theo ký ức của bắp thịt.”
Sau khi huấn luyện dài hạn, chứng mù đường chắc chắn có thể giảm bớt.
Nghe rất vô căn cứ, quả thật cũng là vô căn cứ, bởi vì đây là lời nói vớ vẩn Đường Tuấn bịa ra.