Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc kệ là gỗ hồn nguyên hay chìa khóa dính tới kho tàng thần bí của Thần quân Chu Tước, tất cả đối với anh đều có sự cứu giúp rất lớn.
“Cậu tính lúc nào bước lên tháp luyện hồn?” Ông lão Đan Thanh hỏi.
Đường Tuấn suy nghĩ trong chốc lát nói: “Ba ngày sau đi.”
Ông lão Đan Thanh gật đầu, sau đó lập tức biến mất.
Trong cung chỉ còn sót lại hai người Đường Tuấn và Mộ Thanh.
Mộ Thanh nhìn về phía ánh mắt có chút né tránh của Đường Tuấn, trái tim cô càng đập thình thịch rối loạn, trong đầu của cô nhớ tới lời ông lão Đan Thanh lúc trước đã nói với cô: “Nếu như con thích Dược Đường thì hãy nghĩ cách nắm chặt cậu ta bên cạnh con. Thiên phú của cậu ta cho dù nhìn hết tinh vực Chu Tước cũng được xem như không tệ lắm. Sau này con tiếp quản Độc Cô Cung, có sự giúp đỡ của cậu ta, ta cũng yên tâm hơn nhiều.”
“Không biết anh Dược lấy vợ hay chưa?” Mộ Thanh thầm nghĩ trong lòng, cô ấy vô cùng thấp thỏm.
Tin tức ba ngày sau Đường Tuấn sẽ bước lên tháp luyện hồn rất nhanh đã truyền khắp Độc Cô Cung, không chỉ như vậy, ngay cả Ly Thanh Trần đang xử lý triều chính trong cung cũng biết.
“Thanh Trần, không ngờ y sư dưới tay con này tuyệt vời như vậy, anh ta thật sự được đặc cách trở thành trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung.” Trong cung hoàng triều, Thần Đế nói với Ly Thanh Trần.
Vẻ mặt Ly Thanh Trần cũng mừng rỡ nói: “Y thuật của anh Dược quả thật rất lợi hại.”
Anh ta thầm nghĩ: “Nếu như tin tức anh Dược có thể cải tạo cơ thể bình thường thành linh thể truyền đi, chỉ sợ phụ hoàng cũng sẽ xem anh Dược là khách quý chăng, thậm ch1i ngay cả Thánh Địa hàng đầu của tinh vực Kỳ Lânc ũng sẽ tới cướp người.”
Thần Đế nhìn dáng vẻ của Ly Thanh Trần, khẽ nhíu mày nói: “Chẳng qua con có lẽ phải chú ý giữ khoảng cách với anh ta, sau này con sẽ trở thành Thần Đế, mà anh ta cuối cùng chỉ là một y sư, giữa quân thần không thể rối loạn. Hơn nữa con nói với anh ta, nếu như lần này anh ta có thể thành công bước lên tầng thứ bảy của tháp luyện hồn, giao thứ trong tầng thứ bảy cho hoàng triều, ta có thể phong cho anh ta làm Công tước hạng nhất.”
Ly Thanh Trần hết sức kinh ngạc.
Công tước hạng nhất gần như đều là lập công lao lớn cho hoàng triều hay con cháu đích tôn của hoàng triều mới có tư cách đảm nhiệm.
Ly Thanh Trần thầm nói: “Lẽ nào phụ hoàng muốn lôi kéo anh Dược.”
Anh vốn dĩ không biết trong tầng thứ bảy của tháp luyện hồn có gỗ hồn nguyên và chìa khóa kho tàng của Thần quân Chu Tước, nếu như biết chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy Thần Đế là đang nói chuyện viễn vông. Chìa khó kho tàng Thần quân Chu Tước cho dù dùng nửa thần triều Chu Tước để đổi cũng đủ, chỉ là một Công tước hạng nhất thì đáng là gì.
Ly Thanh Trần trở về trong phủ, truyền tin tức này cho Đường Tuấn.
Đường Tuấn chỉ cười mà không nói trước chuyện này, anh đương nhiên không thể đồng ý. Lấy thân phận của Thần Đế, ông ta khẳng định biết trong tầng thứ bảy tháp luyện hồn có món gì, nhưng ông ta vẫn nói những lời này ra, hiển nhiên là muốn xem Đường Tuấn là thứ rác rưởi dễ làm thịt.
Thời gian ba ngày nhanh chóng qua đi.
Dưới sự dẵn dắt của Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh, Đường Tuấn đi theo tới trước mặt một tòa tháp bảy tầng. Tòa bảo tháp này cao mấy trăm mét, toàn thân là ngọc lưu ly, chỉ cần dùng mắt thường quan sát cũng khiến cho người ta có một loại ảo giác say đắm.
Lần này chỉ có mấy trưởng lão sảnh trong đến quan sát. Dù sao bước lên tháp luyện hồn chỉ là việc nhỏ, còn chưa thể kinh động cả Độc Cô Cung. Những trưởng lão sảnh trong này đều là đại diện đến từ mỗi thế gia, bọn họ đều muốn ngay lập tức truyền lại tin tức này.