Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Người nào dám xông vào nhà Hoàng Phủ?” Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên. Tiếp theo, quang ảnh chợt lóe, một ông lão xuất hiện trong phòng khách, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đường Tuấn.
Trong mắt Đường Tuấn xẹt qua nét kinh ngạc, không ngờ ông lão trước mắt lại là một cường giả võ đạo, tu vi đạt tới Cực Cảnh! Vừa rồi tâm trạng của anh có chút hoảng hốt nên mới không phát hiện vị cao thủ này.
Advertisement
"A, anh đã trở về. Ông Hoa, đừng ra tay. Anh ấy là bạn của tôi.” Đúng lúc này, Hoàng Phủ Ngọc xoay người lại thì nhìn thấy Đường Tuấn. Sau khoảnh khắc giật mình, cô ấy nhanh chóng nói với ông lão. Chỉ là khi nói đến mấy chữ cuối cùng, rõ ràng nét mặt cô đã ảm đạm đi nhiều.
Advertisement
"À." Ông cụ Hoa nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói: "Tu vi thâm hậu đấy cậu nhóc.”
Bình bịch bình bịch.
Một loạt tiếng bước chân đi xuống lầu vang lên.
Ông cụ Hoàng Phủ và vệ sĩ đi theo Hoàng Phủ Ngọc là Phi Nguyệt đi xuống.
"Đường Tuấn, cậu về rồi à?" Ông cụ Hoàng Phủ vẫn còn cường tráng, giọng nói cũng rất vang dội, ông cất tiếng.
"Cậu chính là Đường Tuấn?" Đôi mắt của ông Hoa sáng lên.
Lúc nói chuyện, thân thể ông ấy khẽ nhúc nhích rồi xông về phía trước, sau đó ấn một bàn tay hướng về phía lồ ng ngực của Đường Tuấn.
Ầm.
Đường Tuấn mặc kệ ông ấy ấn chưởng này lên ngực mình, thân thể anh run lên, lập tức phá tan sức lực ẩn chứa trong đòn đánh vừa rồi. Ông Hoa lại lung lay, lui về phía sau một bước.
"Lực lượng rất mạnh." Nét mặt của ông Hoa rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy mất mặt, thậm chí còn có vẻ bội phục nhìn Đường Tuấn: "Lúc trước ở nước ngoài đã nghe người ta nói đến cậu, lần này trở về lại nghe cô nhóc Phi Nguyệt này ríu rít về cậu. Tôi còn cho rằng mọi người đang phóng đại, không ngờ là cậu lại có bản lĩnh thật sự. Khó trách ngay cả lão già Long Vương kia cũng không làm gì được cậu.”
“Ông đây là?"
Đường Tuấn cũng biết ông lão trước mắt không có ý xấu, nếu không thì đòn phản kích vừa rồi của anh đã có thể đập vỡ cánh tay của ông ấy.
"Ông ấy là Hoa Khải Đức, sư phụ của Phi Nguyệt, cũng là thần hộ mệnh của nhà Hoàng Phủ, vừa mới trở về từ nước ngoài gần đây thôi.” Hoàng Phủ Ngọc nhanh chóng lên tiếng.
"Ông cụ Hoa." Đường Tuấn nghe vậy thì lập tức chào hỏi ông cụ Hoa, xem như không đánh không quen biết.
Đường Tuấn không bất ngờ với việc nhà Hoàng Phủ có nhân vật số một như vậy. Từ thân thủ của Phi Nguyệt, Đường Tuấn có thể đoán được cô có một sư phụ không tồi. Hơn nữa nhà họ Hoàng Phủ còn là dòng tộc lớn xếp hàng đầu Việt Nam, nếu không có vũ lực vững chắc để bảo vệ thì chỉ sợ đã không thể sống sót đến tận bây giờ.
"Gần đây giới võ đạo Việt Nam cùng giới thuật pháp đã xảy ra một số chuyện, ông Hoa mới đặc biệt quay về tọa trấn ở nhà Hoàng Phủ." Hoàng Phủ Ngọc giải thích đơn giản, sau đó hỏi: "Đúng rồi. Không phải anh đến đảo Phú Quốc sao? Sao lại đột nhiên trở về.”
Đường Tuấn cất giọng lạnh lùng nói: "Ngọc Nhu xảy ra chuyện, tôi muốn đi Hàn Cung một chuyến.”