Đăng vào: 12 tháng trước
“Hả?” Bước chân của Đường Tuấn hơi khựng lại, anh hướng tầm mắt về phía Tào Thanh Vân.
Advertisement
Tào Thanh Vân do dự một chút, giọng điệu có phần cung kính: "Là Thanh Vân có mắt như mù đã nhìn nhầm ngài, không biết ngài là đại sư thuật pháp nên vừa nãy mới đắc tội, xin ngài rộng lòng bỏ qua cho.” Mặc dù trông có vẻ Đường Tuấn chỉ trạc tuổi cô, nhưng vừa rồi chỉ bằng một hơi thở mà anh đã đánh bại được Lãnh Hùng, cho thấy bản lĩnh của một đại sư thuật pháp hùng mạnh, khiến cô sợ hãi và kính nể từ tận đáy lòng.
Advertisement
“Lần này ngài đến là để tham gia đại hội thuật pháp hả? Lưỡng lự một hồi, Tào Thanh Vân nhìn Đường Tuấn hỏi.
Đường Tuấn khẽ gật đầu: "Cứ coi là vậy. Lần này tôi chủ yếu muốn gặp Lã Kiến Trung hỏi ông ta chút chuyện."
“Gặp Lã đại sư?” Giọng Tào Thanh Vân khẽ run lên, nói: “Không phải là ngài muốn thách đấu với Lã đại sư đấy chứ? Đã rất nhiều năm rồi không còn ai dám gây chiến với Lã đại sư nữa. Mấy năm trước còn có người muốn khiêu chiến với Lã đại sư, nhưng lần lượt từng người, kể cả những nhân vật danh tiếng lừng lẫy, đều phải chịu thất bại. Ngay cả một số đại sư thuật pháp của Đông Nam Á cũng phải thua cuộc trước Lã đại sư. Ông ta là đại sư thuật pháp hàng đầu không chỉ ở đảo Phú Quốc, mà còn là ở toàn Đông Nam Á.”
“Hàng đầu Đông Nam Á ư?” Một nụ cười tràn ra khóe miệng Đường Tuấn.
“Đương nhiên rồi.” Nhìn thấy biểu hiện của Đường Tuấn, trong lòng Tào Thanh Vân than thầm một tiếng. Cô không có ý coi thường suy nghĩ của Đường Tuấn, người trẻ mà, sẽ luôn có tinh thần can đảm và không biết sợ là gì. Cô chỉ cảm thấy có hơi đáng tiếc mà thôi, bởi vì sắp sửa lại có thêm một đại sư thuật pháp trẻ tuổi phải bại trận dưới tay của Lã Kiến Trung và càng làm tăng thêm mức độ nổi tiếng cho Lã Kiến Trung rồi.
“Còn có chuyện gì khác nữa không?” Đường Tuấn nhìn thấy Tào Thanh Vân có chút lơ đễnh thì chuẩn bị quay lưng rời đi.
Tào Thanh Vân hoàn hồn, vội vàng nói: "Tôi muốn mời đại sư đến làm khách của nhà họ Tào tôi.”
“Hả?” Đường Tuấn nhướng mày nói: “Cô muốn tôi đến xem bệnh cho ông nội của cô, có phải không?”
Vừa rồi anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tào Thanh Vân và Lãnh Hùng.
Tào Thanh Vân lúng túng nở nụ cười, cô quả nhiên có suy nghĩ như vậy. Như thể sợ Đường Tuấn hiểu lầm, cô vội vã giải thích: “Đổi lại, bất kể ngài có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi hay không, tôi đều có thể thay mặt nhà họ Tào hỗ trợ ngài tham gia vào đại hội thuật pháp lần này, toàn bộ chi phí sẽ do nhà họ Tào của tôi tài trợ. Ngài thấy thế nào?”
“Cô không sợ Lã Kiến Trung sẽ truy cứu nhà họ Tào sao?” Đường Tuấn hỏi.
Tào Thanh Vân lắc đầu nói: "Lã đại sư sẽ có chút khoan dung cho chuyện này.”
Đường Tuấn suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được. Tôi vừa khéo cũng có thể xem qua đại hội thuật pháp và đạo pháp của Đông Nam Á có những điểm nào đặc sắc một chắc.”
“Người này tuổi đời còn khá trẻ, nhưng khẩu khí lại rất lớn, giống như là không xem mấy đại sư thuật pháp của Đông Nam Á là cái đinh gì cả." Trong lòng Tào Thanh Vân nói thầm. Nghĩ đến đây, Tào Thanh Vân mời Đường Tuấn lên chiếc xe đặc biệt của mình.
Cách đó không xa, anh chàng tài xế taxi vốn dĩ đang chở Đường Tuấn đang há hốc mồm cực to, dường như không thể ngậm miệng lại được: “Trời mẹ ơi, anh ta thật sự là đại sư thuật pháp!”