Chương 1275

Chiến Thần Thánh Y

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trần Tùng Ân cười nói: “Bảo vệ đạo thống của Yên Tử không bị mất đi, bảo vệ con đường tu đạo cho Tạ Hoàng Đồng. Cậu có thể đồng ý với tôi không?”  

Advertisement

Sự hào hùng trỗi lên trong lòng Đường Tuấn, anh nói: “Tôi đồng ý với ông.”  

Advertisement

“Tốt rồi.” Trần Tùng Ân cười thản nhiên nói: “Tranh thủ chút thời gian này, cậu ngồi lại đây với tôi hai ngày đi. Chúng ta ngồi xuống luận đạo một phen.”  

Đường Tuấn biết Trần Tùng Ân muốn trước khi chết có thể đem một ít kinh nghiệm truyền thụ cho anh. Kinh nghiệm của Trần Tùng Ân đối với anh thật sự có tác dụng rất lớn. Anh đứng dậy, hơi khom lưng, nói: “Cảm ơn.”

Trong một đạo quán hoang tàn và đổ nát nọ, những câu nói với chất giọng trầm ấm của Đường Tuấn và Trần Tùng Ân không ngừng vang lên. Những điều họ vừa nói tuy nghe rất tầm thường, nhưng đó lại là tinh hoa, là những điều cốt yếu nhất của võ thuật và tu luyện. Đặc biệt, sắp tới Trần Tùng Ân sẽ đối mặt với giai đoạn thăng cấp thành tiên nhân, vốn kiến thức và sự thấu hiểu của ông ta về đất trời cũng đã đạt đến mức độ mà xưa nay ông ta chưa từng có, thậm chí vượt xa cả Đường Tuấn! Thế nhưng, Trần Tùng Ân đã truyền lại toàn bộ kiến thức của ông ta cho Đường Tuấn thay vì giữ khư khư cho riêng mình!   

Thấy vậy, Đường Tuấn cũng không giấu giếm gì nữa mà kể cho ông đạo sĩ già nghe những câu chuyện, những kiến thức về Bí cảnh Bồng Lai và tiên nhân mà anh có với hy vọng những thứ ấy sẽ giúp đỡ được một chút nào đó cho ông ta. Tuy chưa đạt đến cảnh giới như Trần Tùng Ân, nhưng hoàn cảnh của anh lại tốt hơn ông ta rất nhiều, nên mỗi câu anh nói ra đều mang lại rất nhiều lợi ích cho Trần Tùng Ân, giúp ông ta mở mang kiến thức và mở rộng tầm nhìn của mình.   

Nghe xong, Trần Tùng  n ngạc nhiên đến lặng người rồi than thở: “Nếu ba hay năm năm trước tôi có được những thông tin hữu ích này, thì có lẽ kiếp nạn ngày nay của tôi đã có hy vọng. Nhưng tiếc là, cuộc đời này không có chữ nếu như.”  

Dù cuộc đàm luận của hai người họ diễn ra trong tòa đạo quán hoang tàn và đổ nát, nhưng vẫn khiến biết bao người phải chú ý.   

Chưởng giáo chân nhân Trương Tín Triết cũng là nhân vật quan trọng nhất đã đến. Vì đất trời biến loạn, ông ta đã vin vào cái danh đại thiên sư đương thời để đột ngột bước vào cực cảnh và tìm hiểu nội tình của Yên Tử. Đấy cũng là vốn liếng mà ông ta có để tái đấu với Đường Tuấn! Đi cùng ông ta là Trương Tĩnh Hoà cùng rất nhiều trưởng lão Thiên Sư Đạo của núi Yên Tử.   

Trương Tín Triết đứng cách đạo quán mười mét, không vượt quá giới hạn cũng không phạm vào lôi trì dù chỉ là nửa bước. Vị chưởng giáo chân nhân này nắm rất vững các quy tắc, bởi nếu bước lên phía trước nửa bước, ông ta sẽ bị sấm sét đánh trúng. Vì bản thân là một chưởng giáo Thiên Sư Đạo nên tất nhiên ông ta sẽ không ngu đần đến mức đối đầu với trời.   

Thấy sư huynh của mình hành xử như thế, Tạ Hoàng Đồng đứng bên cạnh đau lòng, anh ấy cười chế giễu ông ta rồi nói: “Muốn biết thầy của tôi còn sống hay không, ông mau bước vào trong đi. Đường đường là một chưởng giáo Thiên Sư Đạo, chẳng lẽ đến cái việc phá sập cửa của một ngôi miếu đạo sĩ rách nát cũng không dám?”   

Trong nửa năm qua, khi Trần Tùng Ân dần vượt qua kiếp nạn, thái độ của Thiên Sư Đạo với các học trò của mình đã thay đổi hoàn toàn. Tạ Hoàng Đồng cũng sáng dạ nên tất nhiên anh ấy đoán được bí mật ẩn sâu trong đó và những mưu tính không ai biết được. Vì vậy, anh ấy không có chút thiệt cảm nào với đoàn người Trương Trí Triết.  

“Tạ Hoàng Đồng, sao cậu dám ăn nói vô lễ với chưởng giáo chân nhân! Thật trơ trẽn!” Một ông đạo sĩ trung niên đứng cạnh Trương Tín Triết quát mắng: “Cúi đầu nhận lỗi với chưởng giáo chân nhân mau! Dù cho thầy của cậu là Trần Tùng Ân, cậu cũng không được phép tỏ thái độ khinh nhờn và thiếu lễ độ với chưởng giáo!”  

Vị đạo sĩ kia càng nói khí thế của ông ta càng bùng nổ. Cái khí thế vô hình ấy dữ dội và hung dữ như những cơn bão ngoài biển khơi, nó ào ào xông tới cuốn gọn Tạ Hoàng Đồng. Thấy vậy, Trương Tín Triết chỉ cau mày mà không ngăn lại. Các trưởng lão khác cười khẩy. Họ đang lo lắng, sợ không tìm được ai để trút cơn giận dữ của họ thì Tạ Hoàng Đồng lại ngu ngốc đến mức tự dâng mình lên miệng cọp.   

Vị đạo sĩ đang ra đòn là Trương Chấn chân nhân, học trò của Trương Tín Triết. Vị này vốn là người ngoại quốc, nhưng sau khi trở thành học trò của Trương Tín Triết thì đổi thành họ Trương. Một năm trước, vị này đã đột phá Thần cảnh và trong số các học trò của Trương Tín Triết, vị này là đệ tử có cảnh giới cao nhất ngoài Trương Tĩnh Hoà. Còn Tạ Hoàng Đồng thì chưa đạt đến cảnh giới Thần Hải, nên trong suy nghĩ của họ, anh ấy chẳng là gì cả.