Chương 1200

Chiến Thần Thánh Y

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Khụ khụ khụ." Lúc ấy, Đường Tuấn ho nhẹ một tiếng.  

Advertisement

Ba con mãnh thú khổng lồ lập tức tỉnh ngộ. Giờ chúng nó mới nhớ ra mình cũng không hề có quyền quyết định. Dù xét về thực lực hay thân phận thánh chủ thì Đường Tuấn mới là người có quyền phân chia những món báu vật này. Nhưng một bình hồ lô dịch tiên nguyên này có liên quan đến võ đạo của chúng nó trong tương lai, chúng nó thật sự không muốn bỏ qua, chỉ có thể mở to mắt, nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đáng thương, trông vô cùng hài hước.  

Đường Tuấn cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao thì trong miệng người đời, ba con vật to l ớn này luôn được gọi là yêu thú, nhưng chỉ vì một bình hồ lô dịch tiên nguyên mà lại như trẻ con thế này. Anh xua xua tay, nói: "Dịch tiên nguyên đã vào tay mấy ông rồi thì đương nhiên tôi sẽ không cướp đi của mấy ông."  

Advertisement

Ba con vật to l ớn nghe thế, nói thất thanh: "Thật á?"  

Dịch tiên nguyên là năng lượng do tiên nhân dùng pháp lực tối cao để ngưng đọng, trong đó còn bao gồm cả ý chí và tinh thần võ đạo của tiên nhân, là báu vật tốt nhất giúp võ giả đột phá. Theo quan điểm của chúng nó, một trăm phần trăm Đường Tuấn sẽ không hào phóng nhường lại dịch tiên nguyên nên chúng nó đã chuẩn bị sẵn sẽ trao đổi với anh thứ gì đó. Nhưng bây giờ, Đường Tuấn lại không do dự mà chắp tay nhường dịch tiên nguyên, chúng không dám tin đây là sự thật.  

"Đương nhiên là thật, tuy nhiên, tôi có một điều kiện." Đường Tuấn cười nói: "Một bình hồ lô dịch tiên nguyên này đã đủ cho chúng bay đột phá võ đạo, thậm chí có cơ hội hóa thành người. tôi có thể cho mấy ông, nhưng tất cả những thứ khác trong cung điện này sẽ là của tôi, mấy ông có ý kiến gì không?"  

"Không có, không có." Gần như không có chút gì do dự, ba con vật đồng thời trả lời.  

Ba con liếc nhau, đều nhìn ra sự gian xảo và đắc ý trong mắt nhau.  

"Tuy thánh chủ có võ đạo phi thường, nhưng tiếc là chẳng có mấy kinh nghiệm. Dịch tiên nguyên này là báu vật trong báu vật đấy, một bình hồ lô có thể giúp một cường giả lên đến cảnh giới cao nhất của võ đạo rồi. Đồ xịn thế này mà nói tặng là tặng, đúng là hời cho chúng ta quá."  

"Cung điện này rỗng tuếch, sợ rằng ba bình hồ lô dịch tiên nguyên này đã là báu vật quý giá nhất rồi, làm gì còn của quý gì nữa."  

"Chưa kể đến dịch tiên nguyên, chỉ riêng bình hồ lô chứa đựng dịch tiên nguyên này cũng là báu vật hiếm có rồi. Tầm nhìn và kiến thức của thánh chủ còn thua chúng ta nhiều lắm."  

Lúc này, trong mắt ba con vật, Đường Tuấn chính là kẻ ngốc coi vàng là phân chó, còn bọn chúng là người thông minh nhất, à không, là yêu quái thông minh nhất.  

Trên vách tường của cung điện có một bức tranh chạm trổ. Trong tranh có một hồ nước, bên cạnh đó có một ông cụ tóc bạc đang thả câu, trông vô cùng nhàn nhã. Đường Tuấn đang thích thú ngắm nghía bức tranh.  

"Thánh chủ đúng là người siêu ngốc, không cần dịch tiên nguyên mà đi ngắm bức tranh đấy." Trong lòng đại bàng cánh bạc có chút khinh thường nhìn Đường Tuấn.  

"Nếu thánh chủ đã có nhã hứng như vậy, thế chúng tôi sẽ không làm phiền ngài nữa." Đại bàng cánh bạc kính cẩn nói.  

Khó khăn lắm mới cướp được dịch tiên nguyên, nó phải nhanh chóng hấp thu rồi luyện hóa, chuyển thành tu vi của mình, đây mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Hơn nữa, chúng nó sợ ngộ nhỡ Đường Tuấn nhận ra được giá trị của dịch tiên nguyên, rồi bất thình lình đổi ý. Đến lúc đó, rốt cuộc chúng nó có nên trả lại hay không? Thế là cả đám đều vội vàng muốn rời đi. Suy cho cùng, phải ăn vào trong bụng rồi thì báu vật mới là của mình.  

"Đi đi. Nếu không có việc gì thì đừng đến quấy rầy tôi." Đường Tuấn phất tay.