Chương 968

Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Chương 968

Càng không cần phải nói, nước ấm ở bên tay cũng là do anh chuẩn bị, Thân Nhã cảm thấy trong lòng ấm áp.

“Có chỗ không hiểu sao?” Anh tao nhã đặt cái ly lên bàn, Hoắc Đình Phong dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô.

Kéo suy nghĩ về, cô lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa có.”

“Nếu có thì nói cho anh biết, không cần phải đau đầu một mình như thế. Anh ngồi ở đây cũng không phải đồ trang trí…” Giọng nói của anh khàn khàn, cụp mắt xuống.

Trái tim lại rung động, Thân Nhã mím lấy bờ môi hơi khô khốc: “Vẫn chưa gặp, đợi đến khi nào gặp thì em sẽ nói cho anh biết.”

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy: “Alo?”

“Tiểu Nhã, tớ là Minh Xuân đây, vài ngày nữa là đến buổi họp lớp, cậu tới được không?”

Buổi họp lớp? Thân Nhã nhíu mày, khoảng thời gian này quá bận rộn nên cô đã quên mất chuyện buổi họp lớp này rồi.

Bên kia bỗng im lặng một lúc, sau đó giọng nói lại vang lên: “Tớ nghĩ cậu đừng nên tới thì hơn.”

“Tại sao?” Thân Nhã kinh ngạc hỏi.

“Tin tức cậu ly hôn đã lan truyền trong đám bạn bè rồi, có thể nói là hầu như ai cũng biết. Trần Vu Nhất hiện giờ cũng đang ở bên Lâm Nam Kiều. Cậu tới đây thì khó tránh sẽ có người chế giễu vài câu.”

Âm thanh trong điện thoại của Thân Nhã hơi loãng, nên tất cả những lời nói vang lên cũng đã lọt vào tai của Hoắc Đình Phong.

Khớp xương của anh hơi cong lên, gõ vào ly nước, nhìn chằm chằm vào cô.

“Thời gian và địa điểm thế nào?” Thân Nhã tiếp tục hỏi.

Lý Minh Xuân nói ra thời gian và địa điểm, vẫn tiếp tục khuyên can: “Thôi đừng tới. Cậu cứ quên nó đi.”

“Ly hôn là sự thật mà. Tớ kiểm soát được cái miệng của mình, chứ kiểm soát sao được miệng với lòng người khác. Nếu tớ tránh né không gặp thì bọn họ chỉ sẽ càng trắng trợn hơn thôi. Minh Xuân, tớ không yếu đuối.” Cô biết cô ấy có ý tốt: “Với lại, tớ muốn gặp cậu và những bạn khác.”

Một lúc sau, cuộc gọi kết thúc. Thân Nhã khẽ nhắm mắt lại. Lúc cưới thì ai ai cũng biết, lúc ly hôn thì dư luận xôn xao. Đúng là sôi nổi!

Cúi đầu xuống, cô lại bắt đầu công việc với tài liệu, bận một lần là bận suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

Đặt tài liệu xuống, cô đứng dậy, lười nhác vươn vai, xoay người lại, Hoắc Đình Phong dựa nghiêng trên sofa đã ngủ thiếp đi.

Anh khoanh tay trước ngực, đôi chân dài vẫn đang bắt chéo vào nhau, khẽ tựa vào sofa, cánh tay lộ ra đường nét sâu sắc lại rõ ràng, hít thở nhẹ nhàng.

Thấy vậy, Thân Nhã không biết phải làm thế nào mới phải. Liếc nhìn thời gian đã mười một giờ, cô không thể thốt ra câu gọi anh dậy và bảo anh ra về được.

Nhưng nếu để anh ngủ ở đây, đêm cuối thu đầu đông rất lạnh, ngủ ở đây anh chắc chắn sẽ bị cảm.

Thân Nhã do dự, một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng đẩy anh: “Ngủ ở phòng bên cạnh đi, ở đây lạnh lắm.”

Đôi mắt thâm sâu của Hoắc Đình Phong khẽ nheo lên: “Sắp xếp xong rồi à?”

Cô gật đầu, anh đứng dậy, bàn tay đẹp mắt của người đàn ông cầm lấy áo vest, giọng nói mang theo vẻ trầm thấp và hơi khàn sau khi vừa tỉnh dậy: “Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi…”

“Anh muốn rời đi sao?”

“Ừ…” Hoắc Đình Phong đã mặc áo vest vào: “Ngủ đi, ngủ ngon nhé.”

Thân Nhã hơi lo lắng: “Anh có lái xe được không?”