Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1478
Cô tưởng rằng chỉ có một mình Tiểu Trương, nhưng không ngờ Hoắc Đình Phong và vợ của anh đều có mặt, cô xấu hổ.
Trong lòng Hoắc Đình Phong ôm Vân Triệt, hờ hững chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”
“Chào anh!” Đường Tiểu Nhiên lập tức rất lịch sự đáp lại.
Đối với Hoắc Đình Phong, cô luôn có một loại cảm giác sợ hãi khó nói ra.
Nghiêng người, anh hôn lên khóe miệng của Thiên Nhã, tùy ý để áo khoác ở đằng sau.
Sau đó bế Vân Triệt lên, đôi chân dài mê người bước ra khỏi xe, giọng nói ôn hòa và lịch lãm: “Mời ngồi.”
“Không sao, tôi ngồi ở ghế trước là được.” Cô lập tức mở miệng nói.
“Thời gian ngồi ở ghế sau lâu rồi thằng bé cũng bắt đầu không ngoan mà quậy phá, đổi chỗ ngồi thằng bé có lẽ sẽ có loại cảm giác mới lạ.” Hoắc Đình Phong nhoẻn miệng mỉm cười, khi ánh mắt dừng trên người Vân Triệt ở trong lòng thì càng dịu dàng.
Cậu nhóc luôn có sở thích đặc biệt với việc mút ngón tay, ngón tay trắng trẻo ngậm ngậm trong cái miệng nhỏ, cậu bé ra sức mút.
Rất là bất lực, Hoắc Đình Phong nhéo nhẹ gương mặt nhỏ của cậu bé.
Động tác đó càng chứa đựng sự cưng chiều và yêu thương khó nói rõ, sau đó ngồi vào ghế trước.
Người đàn ông trưởng thành bế con như vậy, Đường Tiểu Nhiên nhìn mà rất sững sờ và ngưỡng mộ.
Trước đây thường xuyên gặp Hoắc Đình Phong.
Dù sao Hoài Giang trước đây là vợ của anh, trên danh nghĩa cô là chị dâu của anh, cũng coi như họ hàng.
Khi anh và Hoài Giang ở bên nhau, thái độ luôn ấm áp nhẹ nhàng.
Không thân mật cũng sẽ không đặc biệt xa cách, tóm lại luôn duy trì khoảng cách thích hợp.
Anh rất cao quý, rất nho nhã, cho người ta một loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm.
Khi ở bên anh, cho dù anh rất lịch sự, cũng sẽ khiến người khác cảm thấy đè nén.
Cô luôn cho rằng tính cách của anh giống như những gì anh thể hiện ra.
Không lạnh không nhạt, thanh tâm quả dục.
Trên thế giới không có thứ gì khiến anh cảm thấy hứng thú.
Đối xử với phụ nữ cũng lịch sự nho nhã, cho dù là vợ của mình.
Cho nên, khi nhìn thấy anh không giấu diếm sự nhiệt tình đó, nghiêng người hôn người phụ nữ bên cạnh, cô rất sốc!
Người này và Hoắc Đình Phong mà cô từng gặp trước đây như hai người khác nhau.
Còn nữa, khi nhìn thấy anh ôm đứa trẻ cẩn thận như vậy, khiến trái tim của cô không khỏi chua xót, không khỏi lạnh lẽo, Cảnh Hiên chưa từng được Tô Chính Kiêu đối xử như vậy!
Nếu Tô Chính Kiêu cũng có thể đối xử với Cảnh Hiên như vậy.
Vậy thì, cô chết cũng có thể yên tâm.
Trong lúc thất thần, một giọng nói của phụ nữ truyền tới: “Cho cô.”
Đường Tiểu Nhiên xoay người.
Là người phụ nữ đưa cho cô khăn giấy, khóe miệng cong lên nở nụ cười nhẹ, nghiêng đầu, đưa khăn giấy trong tay.
“Cảm ơn.” Phản ứng lại, cô có hơi lúng túng xin lỗi.