Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1267
Tỉnh giấc thì đã sấm tối, đến thời gian ăn tối, mẹ Hoắc đi tới gõ cửa, bảo hai người xuống lầu ăn tối.
Hoắc Đình Phong tỉnh trước, giật mình khi mình đã ngủ lâu như vậy, ngón tay của anh dạy nhẹ mi tâm, khẽ gọi cô bằng giọng dịu dàng: “Ăn tối trước đã, sau khi ăn xong thì tiếp tục ngủ…”
Người ở phòng khách không ít, về cơ bản người của nhà họ Hoắc đều đông đủ, ba Hoắc, mẹ Hoắc, ông cụ Hoắc, Hoắc Minh Tuấn.
Vợ của Hoắc Minh Tuấn đã về nhà mẹ đẻ, còn cả con gái nữa, như vậy tính ra, cũng quả thật tề tụ đủ.
Thân Nhã có hơi ngại, ông cụ Hoắc bảo cô ngồi kế bên, mẹ Hoắc cũng gắp đồ ăn cho cô, nhiệt tình hỏi han, sự khoản đãi nhiệt tình tóm lại có thể khiến người khác giảm bớt sự không tự nhiên.
Trong lúc đó, nói đến chuyện của Tô Hoài Giang, Hoắc Đình Phong nói, đến lúc đó cũng đưa tiễn là được.
Mẹ Hoắc nói, Chính Kiêu căn bản không cho vào, thái độ kiên quyết.
Hoắc Đình Phong lạnh nhạt nói: “Có con ở đây, cậu ta sẽ không ngăn cản, với lại chúng ta là tới tiễn Hoài Giang, không phải đi nhìn sắc mặt của cậu ta, không cần để tâm.”
Ăn xong bữa tối, Hoắc Đình Phong có việc phải ra ngoài xử lý, Thân Nhã ngồi trên sô pha, xem tin tức với mẹ Hoắc và ông cụ Hoắc.
Chỉ là cảm xúc cũng phập phồng lên xuống, dù sao xảy ra chuyện như vậy.
Lần này, mẹ Hoắc lại đối đãi với cô rất tốt, hỏi han ân cần, cũng rất dịu dàng, luôn bảo cô không cần câu nệ.
Thân Nhã cũng thử thả lỏng, nói chuyện với bọn họ, một mặt cũng đợi Hoắc Đình Phong, đợi đến 10 giờ, cũng không đợi được, mẹ Hoắc bảo cô đi ngủ.
Sáng sớm, khi mẹ Hoắc đang uống nước, nghe thấy bước tiếng chân, quay đầu, Hoắc Đình Phong đi vào, anh đi tới cạnh bà ta, khẽ gọi mẹ, sau đó nói: “Cô ấy ngủ rồi sao?”
“Quả nhiên là người không quên được.” Mẹ Hoặc khẽ mỉm cười: “Ngủ rồi, đợi con mà không đợi được nên mẹ bảo con bé đi ngủ rồi, tính tình khá tốt.” Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Hoắc Đình Phong khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Ngày mai cả nhà đi thăm Hoài Giang, ngày kia sẽ hỏa táng.”
Nước mắt của mẹ Hoắc vòng quanh: “Đứa trẻ đó số thật khổ, số thật khổ.”
Ôm vai của bà ta, không lời an ủi, yết hầu anh chuyển động, trong lòng lại rất đau.
“Tới bên con bé đi, em sợ con bé ở đây ngủ không quen, con không về, con bé cứ cách 5-10 phút lại nhìn ra cửa một lần, rõ ràng là đang đợi con, đi đi.” Mẹ Hoắc lau nước mắt.
Gật đầu, Hoắc Đình Phong chào mẹ, bảo bà ta nghỉ ngơi sớm, sau đó đi lên lầu.
Cô không ngủ say, lông mày nhíu chặt, anh đứng ở trước giường ngón tay ấm áp vuốt ve trán của cô, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cúi người, để lại nụ hôn.
Thành phố S.
Lâm Nam Kiều đã đến bệnh viện, hỏi bác sĩ những vấn đề liên quan đến giám định ADN.
Bác sĩ nói mang thai 3-4 tháng có thể từ trong bụng rút ra nước ối để làm giám định AND.
Cũng tức là cho tới lúc đó mới có thể chắc chắn đứa trẻ rốt cuộc là của ai.
Khoảng thời gian này, cô ta có thể rất yên tâm, không cần lo lắng bất kỳ vấn đề gì, nghĩ đến đây, trong lòng cô thả lỏng không ít.