Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 452
Ở một bên khác.
Vào phòng nằm ở trên giường, Thẩm Hoài Dương lại không buồn ngủ chút nào, nhất là nghĩ tới cô đang ngủ ở căn phòng kế bên, anh lại càng thêm tỉnh táo.
Cô ngủ kế bên, thậm chí giường phòng kia và giường phòng này chỉ cách nhau có một vách tường, làm sao có thể ngủ được chứ?
Anh bất đắc dĩ mặc áo ngủ đứng dậy đi vào trong phòng khách.
Cũng không mở đèn phòng khách, anh dựa người vào chỗ tối trước cửa sổ sát đất, trong tay bưng một ly rượu vang.
Không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, nếu như cứ nghĩ tới cô đang ở căn phòng kế bên, thân thể anh liền căng thẳng, thiếu chút nữa là bộc phát.
Một lúc sau, căn phòng kế bên mở cửa ra, trong tay Diệp Giai Nhi cầm điện thoại, là của Trần Diễm An gọi tới.
Cô có hơi mệt mỏi buồn ngủ, nhưng mà Trần Diễm An đúng lúc gọi điện thoại tới, sợ làm phiền Huyên Huyên, cho nên cô đành phải đi vào phòng khách nghe điện thoại.
Đèn phòng khách đã tắt rồi, cô cũng không có dự định mở nó lên, dù sao thì nói chuyện điện thoại xong thì sẽ trở về phòng, không cần phải mở đèn.
Ánh sáng len lỏi vào phòng từ cánh cửa sổ, bóng đêm dần sáng hơn, cô chậm rãi bước qua đó.
Nhưng mà chờ đến lúc cô đi đến trước cửa sổ sát đất, trong lúc vô tình nhìn thấy bóng người cao lớn đang đứng đấy, cô giật mình kêu thành tiếng, điện thoại ở trong tay rơi xuống đất.
“Có cần phải sợ như vậy không?”
Giọng nói vang lên, Thẩm Hoài Dương cúi người xuống nhặt lấy điện thoại rơi ở dưới đất.
Trần Diễm An ở đầu dây bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói đàn ông, trong lúc nhất thời trở nên thích thú, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ được mà trở nên lớn hơn.
“Giai Nhi, tớ nghe thấy tiếng đàn ông nói chuyện rồi đó, cậu mau nói cho tớ biết người đàn ông đó là ai.
Điều đã như vậy rồi, hai người trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, có phải là một lát nữa củi khô bốc cháy không hả? Nhưng mà tớ cũng rất chờ đợi nó có thể bốc cháy đó, mảnh đất khô cằn cũng nên có đàn ông đến cày cấy, phụ nữ mà, vẫn nên có đàn ông tưới nhuần mới được.
Cậu và cái tên họ Thẩm đã tách ra bốn năm rồi, vẫn không tìm người đàn ông nào cày cấy mảnh đất phì nhiêu, tớ gấp gáp thay cậu luôn, rốt cuộc lúc này cũng đã có đàn ông rồi, xem ra cậu đã nghĩ thông, hi vọng là cậu có thể có một mùa xuân thứ hai rạng rỡ hơn.”
Nghe thấy lời nói ở bên kia, Thẩm Hoài Dương lại càng vui vẻ, lại có chút giận dữ, anh chậm rãi nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: “Người đàn ông đó chính là tôi.”
“Sao mà giọng nói lại có hơi quen như vậy, anh là ai?”
“Họ Thẩm.” Anh nói.
Nghe vậy, Trần Diễm An ở bên kia giật mình trong chốc lát, sau đó không biết nhỏ giọng thì thầm mắng một câu gì đấy rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Diệp Giai Nhi nhíu mày, cô rất bất mãn với hành vi tự động nghe điện thoại của anh, đưa tay ra, giọng nói lạnh lẽo: “Đưa đây, trả điện thoại cho tôi.”
Thẩm Hoài Dương nhướng mày nhưng không trả điện thoại lại cho cô, mà là tùy ý nghiêng người né qua một bên, ngón tay thon dài ấn phím điện thoại tìm số di động của mình.
Cô lưu tên anh là cái gì trong danh bạ, thật sự là anh có mấy phần tò mò.