Đăng vào: 12 tháng trước
Thẩm Hải Băng vẫn không nói chuyện, vẫn duy trì sự im lặng như cũ.
Nói thật, trong lòng cô ta có hơi lo lắng về Tô Tình, phần nhiều là không tin.
Đổi một cách nói khác, độ tin cậy của Tô Tình trong lòng cô ta không phải là rất cao.
Nếu như Tô Tình đang gài bẫy cô ta, vậy thì rõ ràng đây không phải là cạm bẫy đang đợi cô ta nhảy vào trong à?
“Không muốn trả lời hả?”
Ánh mắt dò xét của Tô Tình bình tĩnh rơi trên người Thẩm Hải Băng, quan sát sắc mặt của cô ta thật cẩn thận rồi sau đó mở miệng nói: “Có phải là trong lòng của em vẫn còn tình cảm với Hoài Dương không?”
“Em không có.
” Khi chưa thăm dò rõ ràng suy nghĩ trong lòng của Tô Tình, cô ta kiên quyết không thể sơ sót thừa nhận điều gì khiến bà ta nắm được điểm yếu.
“Hải Băng, em là do chị đã nuôi lớn từ nhỏ, biểu cảm cùng với nét mặt của em làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của chị được chứ, rõ ràng là lúc này em đang nói dối.
” Trong giọng nói của Tô Tình đầy vẻ chắc chắn.
Cũng không tiếp tục tranh luận với bà ta, Thẩm Hải Băng kéo kéo khóe môi, chậm rãi mở miệng nói: “Chị dâu, cho dù là tình cảm của em đối với cậu ấy có như thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện đã qua rồi, bây giờ nhắc tới cũng không có ý nghĩa gì nữa.
”
Đúng là Tô Tình biết tính cách của cô ta, rất khó để có thể lừa gạt Tô Tình, cho nên cũng không cần phải nói dối nữa.
“Nếu đã nói như vậy, thế thì thế này đi, trong lòng của em vẫn còn có tình cảm với Hoài Dương, cái này đồng nghĩa với gián tiếp thừa nhận.
” Trong giọng nói của Tô Tình còn xen lẫn cảm giác mừng rỡ mơ hồ.
Vẫn không nói tiếng nào, Thẩm Hải Băng chỉ cầm lấy ly nước ở trên bàn, nhẹ giọng mở miệng nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, chị dâu vẫn nên nghỉ ngơi đi.
”
Vừa mới nói xong, cô ta quay người lại trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Nhưng mà giọng nói của Tô Tình lại đột nhiên vang lên ở sau lưng: “Nếu như cho em thêm một cơ hội nữa, em sẽ như thế nào?”
Nghe vậy, Thẩm Hải Băng lập tức đứng lại tại chỗ, trên khuôn mặt xinh đẹp liền hiện lên một chút kinh ngạc, chị ấy biết chị ấy đang nói cái gì không?
“Chị nói là, cho em và Hoài Dương thêm một cơ hội nữa, thế nào, như em thấy đó, chị thật sự không vừa ý với Diệp Giai Nhi chút nào.
”
Trong lòng Tô Tình đang tính toán cho mình, Diệp Giai Nhi tuyệt đối không thể giữ lại, mà nếu Hoài Dương lại cưới một người khác, cũng không biết rõ cô ta là người thế nào.
Mà muốn nói đến người dễ khống chế nhất thì đó là Thẩm Hải Băng trước mắt.
“Chị dâu, chị có biết chị đang nói gì không?” Thẩm Hải Băng thu lại suy nghĩ kinh ngạc khác thường, ánh mắt dừng trên người bà ta.
“Chị còn chưa già cả hồ đồ, đương nhiên biết mình đang nói những gì, nói cho chị biết, ý kiến của em là gì?”
Thẩm Hải Băng nhíu mày, cảm thấy rối rắm, không biết nên trả lời câu hỏi của bà ta như thế nào, dù sao loại câu hỏi này quá đáng sợ, từ trước đến giờ cô chưa từng suy nghĩ đến.
“Nếu đồng ý, chị liền đồng ý cho em và Hoài Dương tiếp xúc riêng với nhau, nhưng trước mắt tốt nhất đừng cho người khác biết, nếu không muốn, chị tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, quyền lựa chọn nằm trong tay em, sau khi suy nghĩ xong thì mau chóng trả lời cho chị biết.
”.