Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1553
Lồng ngực Đường Tiểu Nhiên phập phồng: “Tỷ lệ khỏi bệnh khi mắc phải ung thư là quá thấp, không thể có chuyện vừa không tiền vừa không của, Tô Chính Kiêu không thích Cảnh Hiên, sau này lại kết hôn sinh con lại càng không chào đón thằng bé, tớ là đang tính toán cho tương lai của thằng bé.”
Nghe vậy, hốc mắt Lâm Thanh có chút chua xót.
Quả nhiên trên thế giới này chỉ có tình thương của mẹ là vô hạn.
“Tớ cảm thấy so với tiền, Cảnh Hiên càng muốn có mẹ hơn.”
Đường Tiểu Nhiên không nói.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng: “Tớ rất muốn tiếp tục sống, nhưng mà thật sự rất khó.”
Lâm Thanh tiếp lời: “Tớ biết chứ, tớ không hi vọng cậu từ bỏ, không có tiền thì tớ có thể giúp cậu.”
Đường Tiểu Nhiên nở nụ cười, dịu dàng nhìn cô: “Cậu đang mang thai, còn có khoản vay tiền nhà và tiền xe nữa, tớ sẽ không lấy đâu.”
Nếu như cô chết, vậy thì tiền đổ xong đổ biển hết rồi.
Lâm Thanh suy nghĩ rồi lại nói: “Nếu cậu thật sự muốn tìm một công việc kiếm tiền, thật ra thì tớ có một suy nghĩ đó.”
“Cái gì vậy?”
“Cuộc sống ở đường Giải Phóng về đêm rất náo nhiệt, có rất nhiều quầy hàng buôn bán, cậu có thể thử xem. Tính linh hoạt công việc cao, thu nhập cũng không phải là thấp.”
Đường Tiểu Nhiên ngẩn người: “Bán vỉa hè hả, tớ bán cái gì đây?”
“Đồ ăn, đồ dùng, không phải là cậu biết vẻ tranh à, cũng có thể vẻ chân dung cho người khác.”
Chờ sau khi Lâm Thanh đi rồi, Đường Tiểu Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ về lời đề nghị của cô.
Nói thật thì đề nghị này khá tốt.
Bây giờ vẫn còn chưa bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất, sức khỏe và tinh thần của cô đều không tệ, vẫn có thể chống đỡ.
Thế là cô lập tức bắt đầu.
Dù sao cũng là buổi chiều đầu tiên, cô lo là vẻ chân dung không được ưa chuộng và sẽ có ít khách hàng, cho nên cô vẫn đến thị trường mua bán mua một vài món đồ chơi.
Trời sập tối, Đường Tiểu Nhiên bận rộn mang đồ ra hai bên đường, đã có rất nhiều người bắt đầu chuẩn bị buôn bán.
Lần đầu tiên của cô vẫn còn bỡ ngỡ, rất cực nhọc, phải bỏ cả sức chín trâu hai hổ mới có thể dọn đồ xong xuôi, người khác đã rao bán, còn cô thì chưa, vẫn còn đang lóng ngóng tay chân.
Có khách tới hỏi giá cả, cô chỉ biết nói thật mà không nói mấy lời hoa mỹ.
Trên đường phố, có một chiếc xe Benly màu đen chậm rãi lái về phía trước.
Người ở trong xe là Cảnh Hiên và Tô Chính Kiêu, chú Lưu thì đang lái xe.
Cảnh Hiên cúi gằm mặt không nói lời nào, cũng không thèm nhìn Tô Chính Kiêu, cậu bé cứ nhìn đôi bao tay đặt ở trên đùi, đó là của mẹ đan cho cậu bé.
Tô Chính Kiêu đưa mắt nhìn con trai một lúc, sau đó ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên đôi mắt anh nhíu lại nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó.
Đường Tiểu Nhiên vẫn còn đang bày biện đồ, bỗng nhiên lại có người hô to một tiếng: “An ninh đô thị tới.”