Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1214
Hôn xong, hơi thở Hoắc Đình Phong dồn dập, đôi mắt tao nhã lấp lánh rất mê người: “Sự sợ hãi em gây cho anh vẫn chưa hết đâu, đừng thử dùng thế công tình cảm đến kích anh…”
“Em không có kích, nhưng nhìn dáng vẻ, anh thật sự rất hưởng thụ.
” Thân Nhã cười: “Thật sự không thể cho em mượn tiền?”
Anh nhắm đôi mắt lại, lắc đầu.
“Anh không quan tâm em, cũng không đối xử với em dịu dàng như trước, không chịu cho em mượn tiền …”
“Trước khi anh hết giận, em chẳng phải nên nghe theo tất cả lời anh nói sao? Chứ không phải ở đây moi móc sai lầm của anh, bây giờ, anh rất không hài…”
Thân Nhã cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành thế này, một bất ngờ vui vẻ biến thành kinh hoảng, hơn nữa còn khiến chàng trai luôn dịu dàng tức giận.
“Không cho em mượn tiền cũng được, em mệt, có thể tìm cho em một khách sạn giá rẻ nghỉ ngơi một đêm không, giá cả càng rẻ càng tốt.
”
“Khổ nhục kế? Nói cho anh biết, ba mươi sáu kế, em học được mấy kế rồi?” Anh nhìn cô nghi hoặc.
Thân Nhã lắc đầu, ra vẻ bản thân thật sự mệt chết đi được, thuận thế, nhíu mày uể oải, giả vờ: “Lẽ nào anh quên em mang thai? Ngồi máy bay rất mệt… ”
Vì thế, Hoắc Đình Phong thỏa hiệp, đưa cô đi khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố thuộc sản nghiệp của nhà họ Hoắc.
Đi thẳng lên phòng tổng thống tầng cao nhất, Thân Nhã đi vào trước, cô hơi khát nước, uống ly nước ấm, xoay người lại.
Dáng người cao to của Hoắc Đình Phong đứng tại bậc thềm đổi giày, tay đặt cạnh cửa, ánh sáng vàng ở chỗ đó chiếu lên đỉnh đầu anh, khiến cho người ta có cảm giác rất ấm áp.
Thân Nhã nhìn ngẩn ra, cuối cùng cô đã biết, mấy ngày nay ở nhà cô thiếu cái gì.
Thiếu sự dịu dàng, mùi vị, hơi ấm của anh.
Bỏ áo choàng ra, chỉ còn áo sơ mi trắng, dưới ánh đèn, có vẻ cực kì mê người.
Cô đi qua, Hoắc Đình Phong giơ tay ra ôm trọn cô vào lòng, cơ thể cao lớn đè lên cô, dán sát vào nhau, rất thân mật, nhưng giọng điệu anh, vẫn mang theo răn dạy, giống như người lớn dạy dỗ trẻ con: “Bất ngờ như lần này, anh không muốn nhìn thấy lần nào nữa, sau này đi đâu, lúc nào, đều phải nói trước cho anh biết, anh thà rằng không có bất ngờ, cũng không muốn bị doạ sợ, hiểu chưa?”
“Biết rồi, sau này em sẽ chú ý, nhưng anh không cảm thấy là, mấy lời nói như này dùng tư thế đứng đắn nói ra càng thuyết phục sao, hành vi lúc này của anh có chút ái mụi, không phù hợp với tiêu chuẩn của việc dạy dỗ…”
Giọng Hoắc Đình Phong trầm thấp, tiếp tục nói: “Anh rất muốn dạy dỗ em, rất muốn đánh mông em mấy cái, cho em bài học đáng đời, nhưng anh lại rất nhớ em….
”
Thân Nhã cười nhẹ, kiễng mũi chân, ôm lấy anh lần nữa, hôn môi anh.
Lại nghĩ tới cha mẹ anh, Thân Nhã nhắm mắt, đuổi bóng dáng họ đi, nói qua, những phiền não kia, chờ cô trở lại thành phố S rồi nghĩ tiếp.
…
Lâm Nam Kiều về tới nhà họ Trần, Trần Vu Nhất còn chưa về.
Một lát sau, Trần Vu Nhất đã trở lại, uống không ít rượu, hôm nay anh đi uống rượu với Quý Hướng Không, trùng hợp Trần Diễm An cũng ở đó.
Trần Diễm An làm trò trước mặt anh, gọi điện thoại cho Thân Nhã, nên anh mới biết, Thân Nhã đi Nước K, còn là đi vì tên họ Hoắc.
Cố tình, Trần Diễm An còn mở loa ngoài, có thể nghe rõ ràng lúc cúp điện thoại, giọng nói dịu dàng của Thân Nhã với Hoắc Đình Phong.