Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1890
Thân Nhã vỗ nhẹ vào lưng Trần Diễm An, sao cô cứ luôn miệng nói mấy câu sỗ sàng này thế không biết!
Trần Vu Nhất cầm ly rượu lên uống cạn, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác.
Biết rõ là không được, biết rõ sẽ khiến người ta chán ghét, nhưng anh ta vẫn ở lại đây nhìn cô ấy thêm một chút, ha ha…
Hoắc Đình Phong đến rất nhanh, lúc xuất hiện trước mặt mọi người, họ không hề thấy dáng vẻ mệt mỏi vì đi đường xa, anh ta vẫn rất tao nhã, ngoại hình xuất chúng.
Chiếc quần tây màu xám khói phẳng phiu không chút nếp nhăn, tay áo sơ mi trắng xắn lên, anh ta cong môi cười rồi bắt tay với Quý Hướng Không: “Đã lâu không gặp.”
Quý Hướng Không cũng bắt tay với anh ta.
Sau đó lại quay sang Trần Vu Nhất, trên người anh toát ra phong thái quyến rũ và điềm tĩnh của một người đàn ông thành thục.
“Đã lâu không gặp, dạo này khỏe không?”
Dù thân phận có hơi khó xử, nhưng đối mặt với một người đàn ông nho nhã, lịch thiệp như vậy, anh ta không thể tùy hứng giở tính trẻ con ra được. Thế là Trần Vu Nhất cũng bắt tay với anh ta.
Hoắc Đình Phong quay sang Trần Diễm An, anh ta định đưa tay ra thì cô lại lắc đầu.
“Tôi không muốn bắt tay, tôi muốn ôm cơ!”
“Được thôi.”
Hoắc Đình Phong hào phóng vươn cánh tay thon dài cho Trần Diễm An một cái ôm hữu nghị, nét mặt dịu dàng.
Thân Nhã hỏi anh ta: “Con trai đâu?”
“Ở lại nước K, anh không đưa nó đến đây. Thời gian và lộ trình quá gấp, thằng bé còn nhỏ, anh sợ nó không chịu nổi.” Hoắc Đình Phong giải thích.
Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
“Vậy sao anh lại đột ngột tới đây?” Buổi trưa cô bay đến thành phố S, buổi chiều anh cũng đến luôn.
Hoắc Đình Phong thở dài một hơi, anh ta nhìn cô ấy chăm chú, từng cử chỉ của anh ta đều mang theo hương vị và sức hấp dẫn đã được tôi luyện qua từng năm tháng, giọng nói ấm áp: “Làm sao bây giờ, anh nhớ em…”
Trong phòng bao còn có rất nhiều người, hai má Thân Nhã đỏ bừng, khuỷu tay đụng nhẹ vào ngực anh ta, nói khẽ: “Này!”
Hương vị của người đàn ông thành thục chính là món quà do năm tháng ban tặng. Sự dịu dàng, thâm tình và quyến rũ kia, đừng nói Thân Nhã, ngay cả cô gái dạn dĩ như Trần Diễm An cũng không khỏi mặt đỏ tim đập.
Cô thầm nghĩ, lẽ nào ngày nào Thân Nhã cũng nghe mấy lời khiến người ta mặt đỏ tim đập này sao. Mà cũng đúng thôi, đứng trước một người đàn ông như vậy mà lòng bình thản thì mới là bất thường!
Hoắc Đình Phong ôm Thân Nhã vào lòng, bàn tay to với khớp xương rõ ràng đang cầm một cái hộp đóng gói tinh xảo, bên trong là một đôi giày pha lê tinh xảo, anh ta lịch thiệp đưa cho Trần Diễm An: “Cô Trần đến nước K đã mấy lần nhưng không thể tiếp đãi chu đáo, cái này coi như lời xin lỗi.”
“Một người tặng váy, một người tặng giày, đồng vợ đồng chồng ghê nhỉ.”
Trần Diễm An mỉm cười.
Trần Vu Nhất nhìn đôi gò má ửng hồng của Thân Nhã, anh ta không thể ở lại nữa, mu bàn tay nổi gân xanh, suýt chút nữa bóp vỡ cái ly, cuối cùng anh ta đứng dậy rời đi.
Ở lại lâu hơn, sẽ càng chịu nhiều đả kích hơn, lối thoát duy nhất chính là rời đi.
Chỉ còn lại có bốn người, bao gồm cả Hoắc Đình Phong vừa mới đến, bọn họ không chơi nữa, chào hỏi xong rồi tạm biệt.