Chương 1718

Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 1718

Cô cầm lên, là Lưu Canh Hoằng gọi tới…

Anh vừa mới nhắm mắt lại, lúc này mà nghe điện thoại thì sẽ không hay lắm, sẽ làm ồn đến anh.

Nghĩ tới đây, Đường Tiểu Nhiên không nghe mà cúp máy luôn.

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp lên xuống đan xen, giao hòa cùng nhau của hai người họ.

Chính vì bầu không khí yên tĩnh này, tâm trạng của Đường Tiểu Nhiên mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cô đang nghĩ, nghĩ tới rất nhiều người, cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Cô cũng nhớ lại những lời mà Hoắc Đình Phong đã nói với mình.

Anh nói rằng, trên thế giới này cũng chỉ có mấy người có thể vào sinh ra tử vì cô, vì cô mà không tiếc hy sinh mạng sống của mình…

Ít nhất là từ trước đến nay, bên cạnh cô chưa có ai đối xử với cô như thế, ngoài Tô Chính Kiêu ra…

Cảm xúc trong lòng rất rối bời, sự mờ mịt trước nay chưa từng có bỗng điên cuồng nảy sinh.

Trong thâm tâm cô cũng từng nghĩ không muốn lại quay về quá khứ nữa.

Nhưng luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra…

Một giấc này, Tô Chính Kiêu ngủ rất lâu.

Mãi đến lúc sắp chạng vạng tối, ánh trăng dần nhô lên trên bầu trời đêm, anh mới từ từ tỉnh lại.

Mà Đường Tiểu Nhiên thì vẫn nắm tay anh, nằm úp bên mép giường mà say ngủ, hơi thở khẽ khàng và bình ổn.

Anh khẽ cựa người, muốn ngồi dậy.

Nhưng anh vừa mới động một chút, cơn đau xé rách lan ra khắp người. Anh r3n rỉ một tiếng nặng nề rồi lại ngã trở lại giường, ho khù khụ.

Đường Tiểu Nhiên bị đánh thức.

Cô mở mắt ra, vội vàng nhìn anh: “Anh muốn cái gì, để tôi đi lấy cho anh.”

Tô Chính Kiêu lắc đầu nói: “Không muốn lấy gì cả, thấy em nằm không thoải mái nên định bế em lên giường thôi.”

“Bây giờ trên người anh vẫn đang bị thương nặng đấy, tuyệt đối đừng cử động lung tung. Nếu không sẽ chạm phải miệng vết thương, tôi ngủ thế này cũng khá thoải mái, anh đừng lo cho tôi.”

Đường Tiểu Nhiên dịu dàng nói: “Có đói không? Muốn ăn chút gì đó không?”

“Muốn ăn một ít cháo.” Anh nói.

“Để tôi đi mua, anh chờ một lát.” Đường Tiểu Nhiên dặn dò kỹ càng xong mới xuống lầu.

Tuy Tô Chính Kiêu đang bị thương nhưng tâm trạng lại rất tốt.

Đã lâu rồi không thấy vẻ mặt dịu hiền như vậy của cô, đối xử dịu dàng với anh.

Cảnh Hiên cũng chạy vào phòng bệnh, khụt khịt rồi nằm bò lên ngực anh, liến thoắng gọi: “Ba ơi!”

Anh cười, một tay ôm lấy Cảnh Hiên: “Khóc gì mà khóc, chẳng phải ba vẫn ổn đấy thôi. Đàn ông con trai không dễ rơi lệ, có mất mặt không chứ?”

“Ba mới mất mặt ấy, không phải ba nói mình sẽ không bị thương đấy ư? Nhưng ba xem thử mình đi, bị thương đến mức suýt chảy cạn cả máu luôn rồi.” Cảnh Hiên giơ bàn tay nhỏ lau nước mắt.