Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 924
Tất cả mọi người nhìn cô, cơ hội tốt như thế này mà để cô lãng phí mất. Hoắc Đình Phong buông đôi chân vắt chéo xuống, tùy ý khoác lại áo vest: “Tôi còn có việc đi trước, mọi người tự nhiên.”
Nghe vậy, tất cả những người còn đang ngồi trên ghế đều đứng lên, Hoắc Đình Phong lãnh đạm và xa cách với mọi người, lịch sự gật đầu rồi bước những bước chân vững chãi, lúc đi ngang qua người Thân Nhã cũng không hề dừng lại, chỉ lưu lại mùi hương long diên nhàn nhạt.
Mọi người cũng bắt đầu lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng riêng, trong đó còn có hai cô gái vừa kích động vừa hào hứng, hai cô gái trẻ tuổi léo nhéo nói mãi.
“Công trình có là gì, được gặp người đàn ông phong thái chín chắn như thế có chết tôi cũng không hối tiếc!”
“Cô biết không, vừa rồi anh ấy nhìn tôi một cái mà như bị điện giật, tim tôi run cả lên, còn gọi tên của tôi nữa, tôi cảm giác như mình có thể triền miên không dứt luôn đây này!”
“A a a! Tim tôi sắp ngừng đập rồi đây!”
Một cô gái trong đó vươn tay kéo cánh tay của Thân Nhã: “Lúc anh ấy nói chuyện với cô, cô có thấy rung động không?”
“Anh ấy không nói chuyện với tôi.” Thân Nhã nói, cô gái kia kích động miết bắp tay cô hơi đau.
“Rõ ràng anh ấy nói chuyện với cô mà. Anh ấy nói cô ngồi đi, còn nhìn cô, hình như còn cười với cô nữa!”
Thân Nhã câm nín.
Cô cảm thấy mấy cô gái kia đúng là suy diễn nhiều quá rồi đấy, sức tưởng tượng phong phú quá thể.
Dứt được hai cô gái kia ra, Thân Nhã đi ra khỏi câu lạc bộ, lúc này mới thấy hai tai mình được yên.
Chiếc Mulsanne màu xám bạc dừng trước mặt Thân Nhã, cửa kính xe trượt xuống, là Hoắc Đình Phong: “Lên xe đi.”
“Tôi biết anh Hoắc còn có việc bận, tôi đi taxi là được rồi. Chỗ này cũng dễ bắt taxi.” Thân Nhã còn đang suy nghĩ chuyện công việc.
“Cô ngồi xe tôi thấy không thoải mái đến thế à?”
Thân Nhã lắc đầu: “Không phải, anh Hoắc bề bộn nhiều việc, tôi không muốn quấy rầy.”
Anh nói: “Tôi không bận, chẳng có gì ngoài thời gian hết…”
“Không phải vừa rồi anh mới nói chỉ có thời gian một giờ sao? Lúc ở trong phòng ấy.” Cô nhớ rất rõ ràng.
“Kiếm cớ thôi…” Giọng anh trầm thấp, không hề cảm thấy câu nói của mình có gì không ổn.
Thân Nhã: “…” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cô không cách nào từ chối, ngồi lên xe, cầm văn kiện lật qua lật lại xem, suy tư, lại xem, rồi lại suy tư.
“Nghĩ gì vậy?”
“Thì ra giám đốc muốn tôi nhận phương án này là có mục đích riêng. Anh ta biết tôi quen anh, thế nên mới giao công trình lớn như vậy cho tôi. Muốn tôi gần quan được ban lộc. Tôi rất phản cảm.” Thân Nhã ăn ngay nói thật, không chút giấu diếm. Cô cảm thấy chuyện này cũng có liên quan tới anh, anh từng giúp cô vài lần, cô không nên lừa gạt anh trong chuyện này.
“Rất bình thường thôi…” Hoắc Đình Phong vươn bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng nhẹ day trán.
“Bình thường?”
“Có sẵn quan hệ thì ai lại lựa chọn không đi? Rất nhiều lúc sẽ chẳng ai để ý cô dùng thủ đoạn gì, thứ bọn họ để ý đơn giản là kết quả cuối cùng thôi. Đây là quy tắc xã hội thời buổi này…” Giọng anh thực trầm, cũng có cảm giác trầm ổn và sức xuyên thấu: “Ăn bữa tối với tôi nhé?”
Đúng là Thân Nhã chưa ăn tối, cô gật đầu, biết anh nói không sai: “Nhưng rõ ràng anh ta hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.”