Chương 1058

Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 1058

Thân Nhã nói: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả.”

“Tôi cảm thấy em cần phải biết rõ chuyện này.”

Thân Nhã đưa tay bóp trán: “Nếu vậy thì giờ tôi đã biết, anh có thể biến đi được rồi đấy.”

Trần Vu Nhất muốn tiễn cô tan làm, Thân Nhã cảm thấy rất đau đầu, không thèm để ý đến anh ta nhưng anh ta vẫn tiếp tục đuổi theo xuống lầu, kiên quyết không buông.

Thân Nhã bị cảm nhẹ nên cơ thể hơi yếu, không còn sức dây dưa ở đây với anh ta mãi nữa, bèn nói: “Tôi hơi khát, anh đi mua một ly trà sữa nóng đi.”

Cuối cùng Thân Nhã cũng mở miệng nói chuyện với mình, Trần Vu Nhất vô cùng vui mừng, đi tới quán trà sữa ở đối diện.

Thế nhưng đến khi anh ta mua trà sữa nóng trở lại, cổng công ty đã không còn một bóng người. Thân Nhã đã lên taxi, dứt khoát rời đi.

Trần Vu Nhất cau mày, lồng ngực phập phồng, uống một ngụm trà sữa vừa ngọt lịm vừa nóng bỏng cả miệng, sau đó ném cốc trà sữa vào trong thùng rác.

Anh ta cảm thấy Thân Nhã càng lúc càng thông minh và xảo quyệt rồi. Ban nãy cô nói muốn uống trà sữa, thế mà anh ta lại tin thật!

Trở lại biệt thự, Hoắc Đình Phong không ở đây nhưng Tô Chính Kiêu thì có. Cô mặc kệ anh ta, tự nấu một bát mì trứng cà chua rồi ngồi vào bàn ăn.

Tô Chính Kiêu cũng chưa ăn, ngửi thấy mùi thơm thấy hơi đói bụng. Anh ta đứng dậy nhìn vào chiếc nồi sạch bong kin kít, ngay cả một sợi mì còn sót lại cũng chẳng còn.

Thân Nhã làm như không trông thấy hành động của anh ta, vẫn chỉ lo ăn đồ ăn của mình. Tô Chính Kiêu gọi điện đến nhà hàng, kêu họ đưa đồ ăn và cơm đến.

Hai người đều không nói chuyện với nhau, cuối cùng, như nghĩ đến điều gì đó, Thân Nhã ngẩng đầu lên: “Tối hôm qua anh cố ý đúng không?”

Tô Chính Kiêu đang ăn tối, nhún vai, không trả lời cũng không nói thêm câu gì, để mặc cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ.

“Cuối cùng chuyện phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra, anh cảm thấy anh làm vậy có thể ngăn cản được ư?”

Tô Chính Kiêu ngẩng đầu lên, lại dời ánh mắt sang chỗ khác, vẻ mặt mặt vô cảm: “Lần đầu tiên gặp mặt, cô không khiến người ta chán ghét như bây giờ.”

“Tôi cũng thế, rốt cuộc chúng ta cũng ăn ý với nhau được một lần.” Thân Nhã không đồng tình với anh ta, húp một ngụm nước mì rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Cô làm việc đến mười một giờ thì lên giường đi ngủ, Hoắc Đình Phong vẫn chưa về, cũng không gọi điện hay nhắn tin cho cô.

Thân Nhã mở danh bạ ra, chần chừ một lúc vẫn không gọi điện, không chừng bây giờ anh đang bận chưa kết thúc được.

Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau cô dậy rất sớm. Đã sáu giờ, hôm nay Hoắc Đình Phong không có ở đây, cô cần phải tự đi làm.

Khi anh có ở đây, cô có thể lười biếng ngủ thêm hai mươi phút. Nhưng lúc vắng anh cô phải dậy sớm, nếu không sẽ lỡ chuyến xe.

Lúc tới phòng khách, Tô Chính Kiêu đang đọc báo, còn đọc một cách thích thú, cà phê đặt ở trước mặt, Thân Nhã khẽ nhìn lướt qua, hâm nóng một ly sữa bò.

“Tôi tưởng lúc đầu cô ly hôn là vì tình cảm không hợp, hóa ra là bị một người phụ nữ khác cướp mất chồng à.” Tô Chính Kiêu liếc cô một cái rồi nói.

Thân Nhã cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, cô cầm lấy tờ báo trong tay anh ta, lật qua lật lại tìm kiếm. Sau đó, cô nhìn thấy tiêu đề phía trên nói về cô, Trần Vu Nhất và Lâm Nam Kiều.