Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1079
Nếu như nói sự an ủi duy nhất thì chính là thỏa thuận giữa anh và vợ mình, một bản hợp đồng vô cùng rõ ràng, khiến cô được an ủi đôi chút. Ít nhất, cô không đến nỗi không thể chịu nổi.
Thân Nhã vừa ăn mì gói vừa lướt qua giao diện máy tính.
Lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì lại có thêm hai tin nhắn được gửi đến.
“Em đã đi nghỉ chưa?”
“Nếu anh xử lý hết toàn bộ những chuyện đó thì liệu em có đổi ý không?”
Tin nhắn đều đến từ cùng một người, Hoắc Đình Phong.
Thân Nhã không trả lời mà chỉ nhìn rồi tắt đi, cô không muốn rửa bát mì nên cứ ném đại ở trong bếp, định ngày mai sẽ xử lý.
Khi đi ngang qua cửa sổ, cô vô tình nhìn thấy chiếc xe vẫn còn ở đó.
Bước chân hơi khựng lại, nhưng cô không để ý tới, cũng không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa mà chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Đèn trong phòng vụt tắt, nửa giờ sau, chiếc Mulsanne đang ở dưới lầu cũng rời đi.
Ngày hôm sau, Thân Nhã đến công ty, sắc mặt của giám đốc không tốt đẹp gì nhưng cũng không nổi giận.
Hôm qua cô có gọi điện xin nghỉ nhưng giám đốc không chịu duyệt, nói công ty quá bận nên không thể đồng ý, sau đó cô không chịu nghe, tự ý không đến.
Cô biết quả thực mình cũng hơi quá đáng, Thân Nhã pha một ly cà phê đưa tới cho giám đốc: “Ngày hôm qua là lỗi của tôi. Hôm nay tôi nhất định sẽ làm việc vô cùng nghiêm túc.”
Giám đốc hơi cáu kỉnh nhưng lại không thể trút giận, không thể đắc tội nên bực bội xua tay bảo cô đi.
Thân Nhã nghiêm túc làm việc, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, cũng không nhìn bất cứ thứ gì, tập trung bận rộn công việc của mình.
Lúc sắp tan làm, Trần Vu Nhất đi tới, đứng ngang nhiên trước mặt rồi liếc nhìn cô: “Tôi có thứ muốn cho em xem.”
“Tôi không rảnh cũng chẳng có tâm trạng, tôi còn phải làm việc nữa, mời anh đi cho.” Tay cô vẫn đang gõ bàn phím.
“Anh nghĩ chắc em sẽ có hứng thú đấy.” Trong lời nói của Trần Vu Nhất mang ý tứ sâu xa, anh ta lấy điện thoại rồi mở ra đưa cho cô xem.
Khoảnh khắc khi đuôi mắt cô nhìn lướt bức ảnh, Thân Nhã chợt khựng tay lại. Cô nhận lấy điện thoại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đó.
“Vô tình chụp được ở sân bay, người phụ nữ gọi tên họ Hoắc kia là ông xã. Rốt cuộc em có biết anh ta đã kết hôn chưa thế?”
Thân Nhã đang nhìn người phụ nữ trong bức ảnh, dáng người thon thả, khí chất tao nhã, khuyết điểm duy nhất là khuôn mặt nhợt nhạt.
“Biết rồi.” Dứt lời, cô trả lại điện thoại.
“Vậy em vẫn còn ở bên anh ta?” Trần Vu Nhất cau chặt mày lại: “Em cứ tiếp tục như vậy là muốn làm đến mức nào nữa đây?”
Thân Nhã cười khẩy: “Tôi và anh ấy đã chia tay rồi. Hơn nữa tôi có chia tay với anh ấy hay không thì liên quan gì đến cậu cả Trần chứ?”
Trần Vu Nhất không hề nổi nóng, sự chú ý của anh ta đã đổ hết vào câu đầu tiên. Mới nghe thấy câu này là anh ta đã thấy cực kỳ vui sướng rồi.