Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 2062
Trần Diễm An mặc kệ bà ta, đi tới bình nước lấy một ly nước ấm, đứng trước cửa sổ, uống một hớp.
“Đúng là vừa xinh xắn vừa đáng yêu, không như Hướng Không hồi nhỏ, thằng bé nghịch ngợm lắm, đâu có ngoan ngoãn thế này? Hồi đó nó cực kỳ thích khóc, dù là ban ngày hay ban đêm cũng đều khóc rất nhiều, chẳng ai dỗ nổi, không cho ba và ông nội bế, chỉ bám lấy mẹ, buổi tối tôi cũng chẳng thể ngủ, bật đèn trong phòng ngủ, thằng bé ngủ trong lòng tôi, chỉ cần tôi khẽ cựa người là nó đã cảm nhận được rồi khóc lớn, đúng là rất biết hành hạ người khác…”
Trần Diễm An mặc cho bà ta nói, làm như không nghe thấy, rõ ràng vừa nãy còn nói giống như đúc ra từ một khuôn, bây giờ lại nói không giống nữa.
Đúng lúc cô hơi đói bụng nên đi ra khỏi phòng ngủ, trưa nay Âu Dương Tư mua rất nhiều bún qua cầu, cô định nấu một bát.
Khi Âu Dương Tư nghe nói người phụ nữ lớn tuổi kia chính là mẹ của Quý Hướng Không thì mắt không còn là mắt, mũi không còn là mũi nữa, cả khuôn mặt đều nhăn nhó khó chịu.
Giang Uyển Đình bế Huyền Diệp không chịu buông tay.
Trước đây bà ta ngày ngóng đêm trông, chỉ mong một ngày được bế cháu nội trong lòng, bây giờ thật sự được ôm, cảm giác ấy thật sự không thể diễn tả thành lời.
Giang Uyển Đình cứ ôm mãi không muốn buông ra, nhìn ngắm khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi, cái miệng nhỏ của Huyền Diệp suốt…
Cuối cùng dường như nghĩ đến điều gì, bà ta lấy ra một chiếc nhẫn kim cương bằng ngọc thạch, đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Quý, được xâu lại trong một sơi dây chuyền, bà ta đeo nó lên cổ Huyền Diệp.
Chơi đùa đã lâu, Huyền Diệp cũng mệt, cậu bé nhắm mắt ngủ rất say sưa, dễ thương.
Dù rất không nỡ nhưng Giang Uyển Đình vẫn phải đặt Huyền Diệp lên giường, đắp chăn cho cậu bé.
Bà ta ra khỏi phòng ngủ thì thấy Trần Diễm An đang ăn bún.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Huyền Diệp uống sữa mẹ hay ăn bột ăn dặm rồi?” Bà ta hỏi.
Lúc đầu Trần Diễm An không định trả lời bà ta, nhưng nghĩ một lúc cô vẫn đáp: “Sữa mẹ.”
“Nếu đã cho uống sữa mẹ thì hàng ngày con hãy ăn nhiều thứ có dinh dưỡng vào, bún là đồ ăn vặt thôi, đừng nên ăn nhiều.” Giang Uyển Đình cau mày.
Trần Diễm An không lên tiếng, cúi đầu ăn bún, lười tiếp lời.
Giang Uyển Đình đương nhiên cũng nhìn ra được, bà ta không nói thêm nữa mà lấy ra rất nhiều thứ: “Đây đều là những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, của con, cũng có cả của Huyền Diệp nữa, con để lại ăn đi, đều là đồ tự nhiên tôi nhờ bạn bè mua đấy, con nhớ uống nhé.”
“Không cần, ở đây tôi cũng có không ít.” Trần Diễm An không muốn nhận.
Hiếm khi Giang Uyển Đình không nổi nóng, lại càng không nói gì, bà ta chỉ quay người ra về.
Thấy vậy, Trần Diễm An hơi ngạc nhiên mở to mắt.
Nếu bình thường cô đối xử với bà ta như vậy thì bà ta đã nổi giận như con sư tử cái rồi, sao hôm nay lại hiền như cừu con thế?
Nhưng cô chẳng để bụng, cũng chẳng quan tâm, bây giờ dù Giang Uyển Đình đối xử với cô thế nào thì cô cũng chẳng để trong lòng, bởi nó hoàn toàn là điều không cần thiết.
Quý Hướng Không bị đưa tới đồn cảnh sát, nhưng với danh tiếng của anh thì đương nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra, tối hôm đó đã được thả đi ngay.
Tục ngữ có câu rất hay, cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí còn cần phải nỗ lực.