Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1613
“Chính là lúc mẹ với lại chú Lưu nói chuyện vui vẻ trong phòng bếp đó, ba đang uống nước, nhưng mà suýt chút nữa là ba đã bóp nát ly nước luôn rồi.” Cảnh Hiên chớp chớp mắt: “Tại sao lại tức giận chứ?”
“Con nhìn lầm rồi.” Tô Chính Kiêu căn bản không muốn thừa nhận.
“Nhưng mà suốt cả buổi tối hôm nay ba đều đang tức giận, lúc mẹ sắp té, chú Lưu đỡ mẹ, ba cũng giận, chẳng lẽ ba không thích mẹ và chú chú Lưu thân thiết với nhau?”
Cảnh Hiên lầm bầm mấy câu như thế.
“Nhưng mà ba với mẹ đã ly hôn rồi, mà mẹ cũng đâu có ngoại tình đâu, sao ba lại tức giận như thế?”
“…”
Tô Chính Kiêu giật giật đôi môi có chút khô khốc, không biết trả lời như thế nào.
Nhưng mà anh lại hỏi: “Con học được cái từ ngoại tình này từ chỗ nào vậy?”
“Trên tivi có nói đó.” Cậu bé trả lời rất gọn gàng, còn nói thêm: “Sau này nếu con có đến chỗ mẹ thì ba cũng không cần phải đi theo đâu.”
“Tại sao?” Anh không hiểu.
“Con thấy bộ dạng của chú Lưu hình như là muốn theo đuổi mẹ, lúc ba ở bên cạnh sẽ vô duyên vô cớ nổi giận, không chỉ ảnh hưởng đến sự tiến triển giữa mẹ và chú Lưu, mà còn ngăn cản chú Lưu theo đuổi mẹ.”
“Giống như là tối nay, nếu như ba không ra tay, chú Lưu nhất định có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả là ba lại ngang ngược chen ngang.”
Cảnh Hiên nói đạo lý rõ ràng, rất có trình tự.
Tô Chính Kiêu sắp bị cơn giận thiêu đốt.
Sao anh lại có một đứa con trai như vậy chứ?
Bàn tay đang cầm tay lái nổi đầy gân xanh: “Con gấp gấp muốn tìm đàn ông cho mẹ con đến vậy à?”
Ngực Tô Chính Kiêu phập phồng, lên lên xuống xuống
“Chú Lưu và mẹ làm cùng một công ty, buổi sáng có thể cùng nhau đi làm, buổi tối có thể cùng nhau tan làm, bọn họ đều biết nấu ăn, thật sự rất hợp, nên ba đừng đi đến chỗ mẹ nữa.”
Cậu bé không yên tâm, dặn đi dặn lại.
“Con mau ngậm miệng lại? Nếu như còn không ngậm miệng lại, ba sẽ ném con ra đấy!”
Càng nghe càng bực, trong lòng càng thêm dày đặc, Tô Chính Kiêu tức giận quát mắng.
Cảnh Hiên lại uống một ngụm nước, nói:
“Ba, ba lại tức giận rồi, nhưng tại sao chứ?”
Tô Chính Kiêu thảo luận với con trai về vấn đề này, là muốn cậu bé có ý kiến với Lưu Canh Hoằng, cũng có ý kiến với mẹ mình.
Cảm thấy mình bị bỏ rơi, vừa khóc, vừa làm ầm ĩ, nhưng cuối cùng thì sao?
Tất cả kết quả mà anh ta thầm hi vọng đều không xuất hiện, ngược lại đả kích anh ta ngày càng sâu, kém chút là không tức chết, cắn răng chịu đựng một bụng tức giận!
Một đứa bé còn nhỏ như vậy, mà lại nói rõ ràng mạch lạc, đâu ra đấy!
Anh ta không nói lại được thằng bé, ngược lại còn khiến mình phải cắn răng chịu một bụng tức giận.