Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1092
Ngày hôm sau, hai người đến toà án theo như thời gian đã định.
Hoắc Đình Phong mặc bộ vest màu đen, hai tay đút túi quần, vóc người cao ráo càng trở nên nổi bật.
Giống như anh, Tô Hoài Giang mặc mặc một chiếc áo khoác dài màu đen áo cùng kiểu dáng, có cảm giác như hai người đang mặc đồ đôi.
Tô Hoài Giang có rất nhiều quần áo, nhưng chỉ có chiếc áo này là cùng Hoắc Đình Phong đi mua ở trung tâm thương mại, cũng là món đồ tương tự nhau duy nhất giữa hai người.
Kể cả là ly hôn, cô ấy cũng muốn giữ lại cho mình bức ảnh cuối cùng hai người có điểm chung.
Các nhân viên của toà án đang đợi, Tô Hoài Giang liếc nhìn đồng hồ rồi bước vào.
Khi kết hôn hai người đã có một bản hợp đồng rõ ràng nên sau khi ly hôn, từ tài sản vật chất đến bất động sản đều không có tranh chấp gì, giữ nguyên như trước khi kết hôn là được.
“Mười ba phần trăm cổ phần công ty HY ở nước K anh đã giao cho luật sư của em, khi về em chỉ cần xác nhận là được.” Hoắc Đình Phong nói.
Tô Hoài Giang hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu, từ chối: “Em không cần đâu.”
“Mười ba phần trăm cổ phần này không phải là anh bồi thường cho em mà là muốn để em tự kinh doanh. Là phụ nữ cũng nên có sự nghiệp của riêng mình, Hoài Giang, em biết mà, những thứ anh đã tặng thì sẽ không bao giờ có ý định lấy lại.”
Gương mặt Hoắc Đình Phong gầy đi nhiều, khi đôi môi mỏng quyến rũ của anh mấp máy, đường nét dưới cằm càng thêm góc cạnh, giọng nói êm ái nhưng lại mang theo sự cứng rắn không thể kháng cự.
Sau một hồi im lặng, Tô Hoài Giang cười khẽ: “Được, vậy em nhận.”
Cả quá trình tiến hành rất nhanh, đến lúc kết thúc, Tô Hoài Giang lại nhìn đồng hồ, không ngờ mới chỉ có mười phút trôi qua.
Khi ký tên vào đơn đăng ký kết hôn, vì trong lòng cô nôn nao, cảm xúc hồi hộp nên tay hơi run, nhưng khi ly hôn tay cô vẫn run như vậy, chẳng những thế, tay cô còn run nhiều hơn.
Mới đi ra khỏi toà án liền trông thấy Tô Chính Kiêu mặt mày cau có, nổi giận đùng đùng đi tới. Anh ta nhìn thẳng vào Tô Hoài Giang: “Em đã giấu anh làm chuyện gì vậy hả?”
“Chuyện nên làm đều đã làm rồi, đây là quyết định của bản thân em, việc gì anh phải tức giận như vậy?” Tô Hoài Giang nhìn anh ta, cười khẽ.
“Tô Hoài Giang, em giỏi lắm!” Tô Chính Kiêu cười nhạt, ánh mắt lại chuyển sang Hoắc Đình Phong: “Cậu cứ thế giấu tôi ư, đối xử với con bé như thế ư?”
“Đây là chuyện giữa hai chúng tôi, xử lý thế nào dĩ nhiên do chúng tôi quyết định.”
Tô Chính Kiêu nổi nóng, lửa giận bừng bừng, lạnh lùng lườm Hoắc Đình Phong, trong mắt còn hằn tơ máu.
Dáng người cao lớn đứng thẳng tắp, Hoắc Đình Phong đáp lại, cũng nhìn chằm chằm anh ta.
Bầu không khí căng thẳng đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác hít thở thôi cũng khó khăn, y hệt một trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Tô Hoài Giang kéo cánh tay Tô Chính Kiêu, lôi mạnh anh ta đi về hướng ngược lại. Nếu còn không ngăn cản thì tình hình chắc chắn sẽ rất tệ.
Đi tới chỗ không người, Tô Hoài Giang mới buông anh ta ra, vẻ mặt Tô Chính Kiêu rất lạnh lùng và khó coi: “Cậu ta đề nghị ly hôn là em đồng ý ngay à?”
“Hồi đầu khi kết hôn đã có bản hợp đồng, em không thể vi phạm hợp đồng, vả lại em cũng không thể cứ làm liên lụy đến anh ấy mãi.”
Tô Chính Kiêu cười nhạt, tuôn ra những lời không hề có chút hơi ấm mà chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh như băng: “Em đúng là hiền quá, nhưng em nghĩ tất cả mọi người đều hiền lành như em à? Ly hôn với cậu ta, em sẽ chỉ còn lại một mình, sau đó chờ đợi đau đớn phát bệnh, còn cậu ta thì sao, âu yếm bên người yêu!”