Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1312
Cuộc sống như thế này không phải là hưởng thụ cũng không phải là mỹ mãn, mà là địa ngục, địa ngục sâu thẳm.
Hai tay cô ta vò đầu, điên cuồng lắc đầu, cảm thấy mình sắp điên rồi, cuộc sống như thế này làm sao để tiếp tục đây?
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tiểu Trương lái xe, Hoắc Đình Phong ngồi ở ghế sau, đi đến công ty, đôi chân dài trong lớp quần âu vắt chéo lên nhau, tài liệu đặt trên đầu gối, tay áo của áo sơ mi hơi xắn lên, lộ ra cánh tay cường tráng và đẹp đẽ.
Trên đường xảy ra một chuyện, Tiểu Trương lái xe va chạm với một xe khác, va chạm không quá lớn, người không sao, trên xe cũng chỉ có vài vết xước.
Chủ yếu là trách nhiệm không phải ở Tiểu Trương mà là chủ của chiếc xe kia, chiếc xe dừng lại, tái xế đi đến xin lỗi: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi sơ ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.
”
Hoắc Đình Phong cũng xuống xe, lúc đối diện với chủ của chiếc xe kia, mắt anh hơi nheo lại.
Cô ta giống Tả Như Bội đến tám chín phần, bất luận là về ngoại hình hay quần áo, thậm chí ngay cả cách nói chuyện cũng giống.
Lúc cô ta lên tiếng, thậm chí anh còn cho rằng người mình nhìn thấy là Tả Như Bội, Hoắc Đình Phong có chút kinh ngạc và chấn động, biểu cảm trên mặt rất thờ ơ, duy trì sự tao nhã và khoảng cách trước đó, nói: “Chỉ là mấy vết xước thôi, không sao.
”
Sau đó, anh lại nhìn Tiểu Trương: “Đưa xe đến tiệm sửa chữa.
”
Tiểu Trương hỏi, vậy anh Hoắc thì sao?
Hoắc Đình Phong nói gọi xe là được rồi, cô gái rất áy náy, vùng giữa lông mày có một cảm giác dịu dàng không nói lên lời: “Tôi nhất định phải bồi thường, nếu không sẽ không được yên lòng.
”
Hoắc Đình Phong nâng cổ tay lên xem thời gian, thờ ơ nói: “Tôi còn có việc gấp phải đi ngay, không thể chậm trễ ở đây, chỉ là mấy vết xước thôi, không có vấn đề gì lớn, tôi cảm thấy không cần bồi thường, nếu như cô nhất định phải bồi thường, vậy thì hãy nói chuyện với trợ lý của tôi đi.
”
Nói xong, anh chặn một chiếc taxi, mở ra, đôi chân dài bước vào xe.
Cô gái rất áy náy, vội vàng cúi người, khóe mắt có ánh sáng hiện lên, chỉ là đang cúi đầu, không có ai nhìn thấy.
Đầu xuân, thời tiết vẫn còn chút lạnh, cô ta mặc áo khoác gió màu trắng, quần bó màu đen, đi giày cao gót, tóc giống như tơ lụa buông xõa trên vai, bất luận là dáng vẻ hay là giọng điệu điều rất dịu dàng, mang theo cảm giác thoải mái khiến người khác không nói nên lời.
Công ty cũng bắt đầu đi vào hoạt động, lần đầu tiên Hoắc Đình Phong đi đến công ty, công ty vẫn chưa được đặt tên.
Tất cả nhân viên của công ty đều đã xếp hàng đứng đợi, chào đón nồng nhiệt, mà người phụ nữ buổi sáng hôm nay đúng lúc cũng có mặt trong hàng ngũ nhân viên.
Tiếp theo là thời gian họp, cao tầng và quản lý của công ty đều đang tập trung ở trong phòng họp, phải làm báo cáo.
Lần này chuẩn bị rất đầy đủ, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả nhân viên và cao tầng đều đã được tuyển dụng, không có vị trí nào trống.
Mà nhân viên được tuyển dụng đều là hạng nhất, có nhà thiết kế nổi tiếng nhất trong và ngoài nước, cũng có nhân viên vận hành.
Trong phòng hội nghị.