Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1810
Sao cô ta lại ở đây?
Đồ cô ta đang mặc rõ ràng là đồng phục của nhà hàng mà, cô ta làm việc ở đây sao?
Cuối cùng, Tưởng Mộng Khiết lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người: “Anh tới đây ăn cơm sao?”
“Không, tôi tới đón cô ấy.” Quý Hướng Không bình tĩnh trả lời, anh không quá kích động mà rất lịch sự và khách khí: “Vất vả rồi, cô ấy đâu?”
Thấy anh hỏi bằng giọng điệu xa cách và lạnh nhạt như vậy khiến Tưởng Mộng Khiết âm thầm cắn môi rồi nói: “Bác gái sai cô ta đi đưa gia vị rồi.”
“Cảm ơn.” Sau khi cảm ơn xong, Quý Hướng Không lại hỏi: “Mẹ tôi đâu rồi?”
“Ở sau bếp.”
Sau đó Quý Hướng Không cũng chỉ lạnh nhạt chào cô ta chứ không nói gì nhiều rồi lướt qua người Tưởng Mộng Khiết và đi vào nhà bếp.
Anh ta bước rất nhanh, khi lướt qua người Tưởng Mộng Khiết còn tạo ra một trận gió.
Mang theo đó là mùi sữa tắm nhàn nhạt toả ra từ người Quý Hướng Không.
Lồng ngực Tưởng Mộng Khiết phập phồng, cô ta như một người gỗ bị đóng đinh tại chỗ.
Cô ta luôn nghĩ sự xuất hiện của mình sẽ khiến anh kích động lắm, nhưng ngược lại, phản ứng của anh lại vô cùng bình thản.
Bình thản tới mức hai người giống như những người lạ chỉ mới gặp mặt vài lần.
Giang Uyển Đình đang bận tới bận lui thì nghe sau lưng có tiếng người gọi.
Vừa thấy là Quý Hướng Không, bà ta liền vội vàng đi tới đưa Quý Hướng Không ra ngoài: “Con ra sau bếp làm gì? Con không hợp bước vào chỗ này đâu. Nhìn quần áo của con mà xem, sắp bẩn cả rồi.”
Quý Hướng Không hơi bất lực: “Làm gì nghiêm trọng tới vậy.”
“Đàn ông sinh ra là để lo sự nghiệp bên ngoài, bước vào bếp không ổn đâu. Nhưng mà sao hôm nay con lại tới nhà hàng.”
“Con đến đón cô ấy về nhà.” Quý Hướng Không đáp.
Giang Uyển Đình hơi bất mãn, bà ta cằn nhằn: “Con làm việc cả ngày rồi, vừa bận vừa mệt, còn đến đây đón cô ta. Cô ta cũng tự lái xe đi làm mà, hoàn toàn có thể tự lái về.”
“Không phải, hôm nay con có hẹn đi ăn với bạn, là trường hợp đặc biệt nên con tới đón cô ấy, tiện thể cùng qua đó luôn.” Quý Hướng Không sợ bà lại cằn nhằn không ngừng nên viện cớ chặn lời bà luôn.
Quả nhiên Giang Uyển Đình liền bình tĩnh lại: “Thì ra là vậy, cô ta đưa gia vị đến chi nhánh rồi, lát nữa sẽ quay về thôi. Đã tối rồi mà chắc con chưa ăn cơm đâu nhỉ, để mẹ bảo nhà bếp nấu cho con ít cháo.”
Quý Hướng Không vội lắc đầu nói không cần.
Nhưng Giang Uyển Đình không chịu nghe, bà gọi một nữ phục vụ trong nhà hàng tới rồi dặn dò cô ta vài câu.
Một lát sau, một bát cháo hạt sen thơm phức được bưng lên. Giang Uyển Đình hỏi: “Vị thế nào?”
Quý Hướng Không nheo mắt nịnh bợ: “Không ngon bằng cháo mẹ nấu.”
Giang Uyển Đình lắc đầu cười: “Con đó, từ nhỏ đã biết nịnh rồi. Bây giờ đã gần 30 rồi mà vẫn không hề thay đổi.”
Quý Hướng Không cũng cười theo: “Con thấy thế cũng tốt mà.”