Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 923
Giám đốc phất tay bảo cô ra ngoài luôn, sau vứt cho cô tài liệu bảo cô lật ra xem, buổi tối sẽ đưa cô đi gặp một người.
Lúc ăn cơm trưa, Diệp Giai Nhi gọi điện thoại cho cô rủ cô đi mua sắm, ở ngay trung tâm thương mại không xa phía đối diện. Thân Nhã cân thử cân nặng thấy được 52,5 kg.
Lúc mang thai được 57,5 kg. Về sau trải qua những chuyện như thế. Khoảng thời gian đó cô không ăn không uống, tiều tụy đi rất nhiều, cân nặng cũng tụt xuống mãi.
Diệp Giai Nhi bảo cô nhìn mặt mình, tàn nhang trên khuôn mặt cô đã gần biến mất hết, thời gian ở cữ chỉ cần phụ nữ nghỉ dưỡng tốt sẽ như được đầu thai lần thứ hai.
Bây giờ cô sảy thai rồi, cũng gần như ở cữ, ăn được, ngủ ngon, hiệu quả chắc chắn sẽ càng tốt hơn.
Khoảng thời gian này, Thân Nhã rất bận, bận đến mức không có thời gian mà chú ý đến mặt mình nữa. Lúc còn dọn dẹp vệ sinh, khi nào rảnh rỗi cô và dì Trần có thể uống đến bảy tám cốc nước đun sôi một ngày.
Lúc này tự ngắm mặt mình, tàn nhang không những biến mất mà đến cả làn da cũng bóng mượt hơn trước kia. Nhưng cô đã không còn cảm xúc gì quá lớn, nếu có thể giữ được con của mình, cô tình nguyện để cả mặt mình toàn tàn nhang.
Buổi chiều tan làm, giám đốc đưa cô đến bên xe, bảo lái xe đưa cô đi.
Nơi đưa cô đến là câu lạc bộ cao cấp, không gian rất ưu nhã yên tĩnh, đi tới căn phòng riêng bên trong cùng, cô đẩy cửa bước vào đã thấy bên trong chật cứng người nhưng người ngồi đầu lại là Hoắc Đình Phong.
Anh mặc áo sơ mi sọc đen, quần âu màu đen, ngồi vắt chéo hai chân, trên vai còn khoác áo vest đen, tinh tế nổi bật giữa đám đông.
Cô hơi bất ngờ, đứng ngây ở đó, thế giới này nói to thì to mà nói nhỏ cũng đúng là nhỏ, số lần cô và anh gặp nhau… thường xuyên… ngoài ý muốn.
Nghe có tiếng động, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt lại, Thân Nhã vừa đóng cửa vừa cúi người xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi. Mọi người tiếp tục đi ạ.”
Hoắc Đình Phong cũng hơi bất ngờ nhìn cô, đôi mắt sâu hút híp lại, hé miệng: “Cô ngồi đi.”
Thân Nhã gật đầu với anh rồi ngồi xuống ghế gần với cửa nhất, những người kia tranh nhau người trước kẻ sau mồm năm miệng mười nói về ưu thế và kế hoạch kinh doanh của mình.
Hoắc Đình Phong hơi nâng tay trái ra hiệu dừng lại, anh nhấp ngụm nước trà, nói: “Tôi có thời gian một tiếng đồng hồ. Các anh tổng cộng có mười người, mỗi người sáu phút. Các anh tự nắm chắc thời gian. Ai chuẩn bị xong rồi thì nói trước. Bắt đầu đi…”
Con người anh mang theo vẻ uy nghiêm và phong thái của bậc vương giả trời sinh. Tất cả mọi người đều yên tĩnh, tuân theo quy tắc, mỗi người sáu phút, hết giờ cho dù chưa nói xong cũng sẽ tự động dừng lại.
Ban đầu Thân Nhã vẫn thấy hơi khó hiểu, nhưng một lúc sau cô đã hiểu ra tình hình lúc này, quyền quyết định dự án công trình kia nằm trong tay anh.
Hiểu được điều này là rất nhanh hiểu rõ những việc khác, bao gồm cả việc tại sao giám đốc lại giao công trình lớn như thế cho cô, cùng với vì sao lại điều động cô từ nhân viên vệ sinh lên văn phòng.
Lúc giám đốc điều cô từ nhân viên vệ sinh lên văn phòng chỉ hỏi cô một câu là có quen anh Hoắc không.
Cô còn đang thần người suy nghĩ, người bên cạnh khẽ chạm tay cô, nhắc nhở: “Đến lượt cô rồi.”
Thân Nhã bỗng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.”