Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 2002
Đúng là ngày càng có tuổi rồi, hừ một tiếng, Giang Uyển Đình đứng dậy và rời đi.
Mộ Dĩnh Nhi chăm sóc cho Quý Hướng Không, cho anh uống nước, ăn cháo, động tác rất cẩn thận.
Cứ ở bên cạnh anh như thế này, rồi có một ngày anh sẽ quen, đợi khi quen rồi thì cô ta sẽ có khả năng thôi…
Dù thế nào đi nữa, bây giờ cô có được sự chấp nhận của Giang Uyển Đình, điều này tương đương với một nửa thành công, hy vọng của những người phụ nữ khác sẽ càng nhỏ hơn.
Bây giờ Mộ Dĩnh Nhi đã biết không thể một lần nuốt trọn cái màn thầu, mà ăn không khéo lại còn bị mắc cổ.
Vì vậy, cô ta sẽ tấn công từng chút một.
Gần đến chập tối, Trần Vu Nhất đến, mang theo một đĩa trái cây và một số món ngon cay.
Ngồi bên giường bệnh và thưởng thức món ăn.
Quý Hướng Không nhíu mày, anh đối với chuyện này cũng không xa lạ gì, chỉ là uống mấy thứ thanh đạm này mãi giờ được ngửi mấy mùi này đúng là cực hình.
“Hôm nay sao lại có thời gian đến đây?”
“Không phải là đến thăm bệnh cậu sao.” – Trần Vu Nhất nói với vẻ đương nhiên: “Đúng rồi, nghe nói lúc ký vào thỏa thuận ly hôn cậu đau đến nỗi không thể đứng vững được”.
Quý Hướng Không bơ anh ta: “Cậu Thẩm không đi cùng cậu sao?”
“Đang bận đón vợ anh ta. Nào có thời gian đến đây? Người ta bây giờ muốn gì có đó? Đâu như hai đứa FA chúng mình.”
Quý Hướng Không không nói gì, Trần Vu Nhất vẫn đang thở dài: “Cậu ta và cậu đều kiếm hời được từ hôn lễ của mình, nếu mình không kết hôn thì sao cậu ta có thể gặp được cô giáo Diệp, sao cậu gặp được con ma nữ kia, chỉ là không cùng số phận, bây giờ người hạnh phúc nhất lại là cậu ta!”
Hai người trầm ngâm hồi lâu, một lúc lâu sau, Quý Hướng Không mới hỏi: “Tại sao lúc đó cậu lại lựa chọn đi ngoại tình?”
“Cậu biết mà, lúc đầu là vô ý, uống rượu say nên gây ra lỗi lầm. Thân Nhã nói tha thứ cho tôi, nhưng cô ấy ngày nào cũng đem chuyện này ra đâm chọt tôi. Tôi mới đầu còn có thể nhẫn nại dỗ dành cô ấy. Ai bảo chúng ta sai trước.”
“Nhưng cậu cũng biết tôi từ nhỏ đã quen tính thiếu gia này rồi, dỗ dành được một tháng thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Chán ghét những ngày ở nhà căng thẳng, áp lực, buồn tẻ khiến người ta khó thở, sau đó sẽ muốn tìm kiếm sự thư giãn…”
Trần Vu Nhất thở dài dựa vào trên sô pha: “Chỉ cần được thư giãn lại làm cho người ta càng thêm chán ghét, lại càng không muốn trở về.”
Anh ta nói: “Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Thân Nhã có tâm lý như vậy cũng bình thường.”
Quý Hướng Không không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì.
“Về phần tại sao cậu lại chọn con đường giống mình, mình sẽ không hỏi, bởi vì mình biết rất rõ…”
Trần Vu Nhất nói: “Cậu cảm thấy Thư ký Mộ thích hợp để kết hôn, để chúng sống.”
Quý Hướng Không liếc nhìn anh ta, anh ta nhún vai: “Mình nói thật mà, đúng rồi, Trần Diễm An nhận con nuôi à?”
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Ngày hôm đó tham dự buổi tiệc, hình như mình nghe thấy đứa trẻ bị ốm, bị cảm, sau đó Trần Diễm An hốt hoảng đi về, nhưng cô ấy trước giờ chưa từng thích trẻ con, cảm thấy trẻ con vừa ồn ào, vừa ầm ĩ lại phiền phức, không có lý do gì lại có phản ứng mạnh như vậy, hay cô ấy đã trở thành mẹ kế?”