Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1000
Con ngươi thâm thúy của Hoắc Đình Phong khẽ lay động, nhưng vẻ u tối cũng nhanh chóng biến mất, cười nhạt: “Chỉ là quan hệ xã giao thôi.”
Có một số chuyện bây giờ không thích hợp nói ra…
Mặc dù cô đã đón nhận anh nhưng vẫn còn rất sợ sệt…
Còn những chuyện kia đợi đến khi nào anh tính toán xong xuôi rồi mới quyết định có nói với cô hay không…
Trước mắt, tình cảm giữa hai người vẫn chưa sâu đậm, cô chỉ mới có thiện cảm với anh, và anh cũng vậy.
Tình cảm không quá sâu đậm thì không thích hợp để anh nói ra những chuyện ấy. Mỗi một chuyện đều phải cần có thời cơ và suy nghĩ kỹ càng, cộng với việc xác định rõ được mức độ quan trọng của người ấy đối với mình.
Như anh đã nói, tuổi tác và sự từng trải khiến anh điềm tĩnh và chín chắn, chuyện gì cũng đều cân nhắc kỹ…
Thân Nhã không hỏi thêm gì, đến dưới lầu, anh bảo cô đi lên, tuyết vẫn đang rơi, rất dễ cảm lạnh.
Sau đó, anh lái xe rời đi, tuyết rơi dày nhưng không ảnh hưởng tới việc lái xe…
Thân Nhã tắm xong, nằm trên giường, Trần Diễm An hỏi cô hôm nay làm những gì cùng nam thần, cô chỉ nói hôm nay đã gặp Trần Vu Nhất.
Trần Diễm An ngẩn ra, còn Thân Nhã lại bật cười, chỉ nói một câu duy nhất, suốt bảy năm trời mà mình không nhìn thấu con người anh ta, nhưng may mà vẫn chưa muộn.
Dùng bảy năm để nhìn thấu một con người cũng không hẳn là quá lâu, nhưng nếu dùng hai mươi năm mới nhìn thấu được thì đã trôi qua hơn nửa đời người, khi đó đúng thật là muộn rồi.
Trần Diễm An không hiểu lời cô nói, còn Thân Nhã chầm chậm nhắm mắt lại…
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Diệp Giai Nhi đang ăn sáng, một chiếc Bentley màu đen dừng trước cổng, sau đó Trần Vu Nhất bước xuống.
Cô chợt sửng sốt, không có tâm trạng ăn nữa, xoay người định đi lên lầu.
Trần Vu Nhất và Thẩm Hoài Dương là bạn tốt của nhau, cô không thể vì chuyện của Thân Nhã mà khiến hai người họ cắt đứt quan hệ được, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để tránh mặt anh ta.
Trần Vu Nhất lên tiếng: “ Đợi đã, tôi có vài chuyện muốn hỏi cô.”
Diệp Giai Nhi dừng bước, ngồi xuống ghế sô pha, Trần Vu Nhất ngồi đối diện cô, hỏi thẳng: “Chuyện Thân Nhã được bao nuôi cô có biết không?”
Thân Nhã được bao nuôi?
Diệp Giai Nhi không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng cô biết Thân Nhã tuyệt đối không phải là loại con gái đó.
“Không biết.” Cô không nói thẳng mà chỉ nói cho qua.
“Cô là bạn thân nhất của cô ta, cô ta sa ngã như vậy mà cô lại không hay biết gì sao.”
Diệp Giai Nhi cảm thấy nực cười: “Cuộc đời của mỗi người đều do bản thân người đó quyết định, tôi không có quyền can dự vào cuộc đời của cậu ấy, anh lại càng không. Bất kể hiện tại cậu ấy đi đến bước đường nào cũng đều không liên quan đến anh.”
“Cô ta là vợ cũ của tôi, trải qua mối tình bảy năm trời, tôi dĩ nhiên không thể để cô ta tiếp tục sa đà nữa. Dù gì cũng đã từng là vợ chồng, là bạn học…” Trần Vu Nhất nói.
Cho dù cô ta có thay đổi thế nào đi nữa thì chuyện hai người họ từng yêu nhau là sự thật, nghĩ đến tình cảm ấy, mình cũng nên giúp đỡ cô ta.