Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1091
Thân Nhã cũng cười khẩy: “Hồi đó ngửi thấy mùi hành trên người tôi, nhìn thấy những vết tàn nhang trên mặt tôi và cả thân hình nặng nề của tôi, không phải anh cũng thấy ghê tởm như thế sao? Mùi thái hành là vì nấu mì cho anh ăn, sợ bụng anh uống rượu sẽ tổn hại đến sức khỏe nên mới học cách làm, bị tàn nhang là vì mang thai đứa con của anh, những thứ anh thấy không chịu nổi, những thứ anh thấy ghê tởm kỳ thực đều do anh mà ra. Trần Vu Nhất, anh cảm thấy tôi ghê tởm hay chính bản thân anh còn đáng ghê tởm hơn?”
Sắc mặt Trần Vu Nhất cứng đờ, không nói tiếng nào, vẻ ngang ngược đã vơi đi nhiều.
“Chuyện đi tới nước này, tôi nghiêm túc nói cho anh biết, tôi và anh tuyệt đối không thể quay lại đâu. Tôi không thể yêu lại một người đàn ông từng ghét bỏ tôi đến vậy, anh hiểu chưa? Nhìn vào mắt tôi, anh có thể cảm nhận được mỗi câu tôi nói đều là thật lòng, xuất phát từ tận đáy lòng! Tôi từng yêu anh bao nhiêu thì bây giờ lại ghét anh bấy nhiêu, không muốn gặp anh một chút nào, nhưng anh vẫn còn có người tình bên cạnh mà, cứ việc cùng Kiều Kiều của anh sống hạnh phúc đi. Tôi nói xong rồi.”
Thân Nhã nói rất kiên quyết, cô muốn Trần Vu Nhất hoàn toàn từ bỏ ý định.
Còn về chuyện trả thù anh ta thì thật sự không cần thiết, cô sống rất tốt, không cần phải trả thù ai cả. Chẳng lẽ người phụ nữ nào ly hôn xong cũng đều phải đi trả thù chồng cũ sao?
Cô đi rồi, Trần Vu Nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ, hàng mày nhíu chặt. Một Thân Nhã gai góc như vậy khiến anh ta có cảm giác xa lạ, nhưng anh ta vẫn sẽ không từ bỏ cô.
Nước K.
Sân bay quốc tế.
Hoắc Đình Phong và Tô Hoài Giang sóng vai đi cùng nhau, va li được người giúp việc đẩy phía sau.
“Ba giờ chiều mai gặp nhau bên ngoài tòa án nhé.” Tô Hoài Giang nói: “Nhưng chuyện này cứ giấu Tô Chính Kiêu trước đã.”
Hoắc Đình Phong nhướng mày, nhìn cô ấy chằm chằm. Cô ấy hiền lành, dịu dàng và bao dung, anh biết chứ, nếu không thì ngày đó anh cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Còn cô ấy cũng sẽ không đồng ý với bản hợp đồng hôn nhân kia.
Tô Hoài Giang cười: “Anh biết mà, nếu anh ấy biết chắc chắn sẽ không đồng ý, còn em thì lại không muốn liên lụy đến anh.”
“Trước giờ em chưa từng làm liên lụy đến anh, cũng không phải gánh nặng của anh.” Hoắc Đình Phong nhẹ nhàng nói.
“Có lẽ vậy, chúng ta nên ly hôn thôi, anh đã ba mươi tư tuổi, là độ tuổi có sức hút nhất của một người đàn ông, hai năm qua cảm ơn anh đã chăm sóc và bao dung em.”
Hoắc Đình Phong mỉm cười: “Anh còn tưởng em sẽ không đồng ý.”
“Vợ trước của anh mất trong một vụ cướp, nếu em mà mất thì anh sẽ mang tiếng khắc vợ, sau này còn ai dám lấy anh nữa đây? Anh biết chuyện gì em cũng đều suy nghĩ thấu đáo mà, dù là chuyện tình cảm hay là bệnh tật, nếu không thì em đã không sống lạc quan đến tận bây giờ. Anh đối xử với em rất tốt, em không muốn lấy ơn báo oán, khoảng thời gian tươi đẹp trong hai năm qua vốn dĩ là em trộm được, em không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa. Vả lại, cho dù em không đồng ý ly hôn, việc anh đã quyết định thì chắc chắn sẽ không thay đổi, em chỉ là thức thời, và cũng là cảm xúc cá nhân mà thôi…”
Bầu không khí giữa hai người rất thoải mái, yêu cầu của Tô Hoài Giang sau khi đồng ý ly hôn đó là Hoắc Đình Phong cùng cô đến thành phố P du lịch mười lăm ngày.
Thành phố P là một thành phố đông dân xinh đẹp, mọi người đều nói, nếu thành phố P không làm rung động lòng người thì trên đời sẽ không còn sự lãng mạn nữa.
Đây là niềm hạnh phúc cuối cùng cô dành lấy cho riêng mình.
Chuyện này buộc phải giấu Tô Chính Kiêu, nếu anh ta biết thì nhất định sẽ không đồng ý, thế nên đành phải giấu…