Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 849
“Tôi không chắc chắn cô ấy là muốn ăn đồ ăn hay là muốn ăn tôi…” Giọng nói của anh hồn hậu, trầm thấp, có chút bất lực, trong cuộc sống của anh ta có quá nhiều thứ quấy nhiễu như vậy
“Ha ha ha ha…” Thân Nhã không nhịn được mà bật cười, cô gần như có thể tưởng tượng được vẻ như sói như hổ của người phụ nữ đó: “Chắc chắn là vì anh quá hấp dẫn, người ta mới nhìn chằm chằm anh không rời.”
Có điều, loại người đàn ông như anh ta, điều đó là hoàn toàn có khả năng!
Chiếc xe dừng ở bên đường, Hoắc Đình Phong nheo mắt nhìn xung quanh: “Xuống xe ở đây sao?”
“Phải, cảm ơn sự tiếp đãi của anh.” Thân Nhã đóng cửa xe lại, cười híp mắt, ánh mắt nhìn qua xung quanh, cô dường như nhìn thấy cái gì đó: “Đợi chút.”
Đợi khi cô quay lại lần nữa, trong tay đã có thêm đóa hoa hồng, khẽ mỉm cười, cũng mang theo vài phần trêu đùa và nghịch ngợm: “Quà cảm ơn của anh.”
Đôi lông mày tuyệt đẹp của Hoắc Đình Phong dần nhướn lên, có hơi ngạc nhiên và bất ngờ, Thân Nhã mỉm cười nhét vào trong xe của anh: “Tạm biệt, đi đường chú ý an toàn.”
Di Viên.
Hoắc Đình Phong đi vào biệt thự, Tô Chính Kiêu đợi ở phòng khách của biệt thự, dép tùy ý quăng trên sàn, hai chân lại lười nhác gác trên bàn trà.
Hoa hồng màu đỏ để ở trên bàn trà trong suốt, ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Đình Phong quét qua, chân của Tô Chính Kiêu lập tức để xuống.
Anh ta đứng ở trước giá treo đồ, cởi chiếc áo khoác màu đen trên người, cơ ngực săn chắc dưới lớp áo lộ ra, Tô Chính Kiêu đưa tay cầm đóa hoa hồng màu đỏ đó lên: “Anh Hoắc, hoa này gái xinh nào tặng?”
“Anh từng nhìn thấy…” Anh ta cầm ly nước ấm, ngồi ở đó nhấm nháp.
“Tôi từng nhìn thấy rất nhiều gái xinh lượn bên cạnh anh, cụ thể là ai?” Người phụ nữ vây quanh bên cạnh anh ta nhiều như các dãy núi.
“Không phải là gái xinh, là cô ta, thai phụ…” Anh ta chỉnh TV sang kênh bản tin.
Nói tới thai phụ thì chỉ có một người, lông mày của Tô Chính Kiêu nhíu lại, nhìn chằm chằm anh ta: “Anh Hoắc, anh chắc không phải thật sự có hứng thú với một thai phụ chứ?”
Vẻ mặt đẹp trai của anh ta không hề dao động: “Ở trong mắt anh tôi có tới mức đói quá ăn quàng sao?”
“Anh không cảm thấy khoảng thời gian này tiếp xúc có hơi nhiều với cô ấy sao?” Tô Chính Kiêu mở miệng nói, anh ta biết đã có ba lần rồi.
“Đều là trùng hợp ngoài ý muốn…” Hoắc Đình Phong cởi cúc áo sơ mi, hơi vắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc mà đẹp đẽ.
“Nói như vậy cũng đúng, trong lòng anh đối với cô ấy có phải có cảm giác đặc biệt không?” Tô Chính Kiêu vẫn không từ bỏ mà truy hỏi.
“Hảo cảm…” Anh ta tiếc chữ như vàng, ánh mắt luôn nhìn TV.
Tô Chính Kiêu cảm thấy sửng sốt: “Anh có hảo cảm với một thai phụ? Rốt cuộc là hảo cảm như nào?”
Xoay người, Hoắc Đình Phong nhìn anh ta kiểu chuyện bé xé ra to, mấp máy môi ném lại một câu đầy thâm ý: “Sự trầm mặc thoải mái mà không ngại ngùng…”
Sự trầm mặc thoải mái mà không ngại ngùng, tức là ở bên nhau cho dù trầm mặc cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng, sẽ cảm thấy thoải mái.
Tô Chính Kiêu nhún vai: “Tôi cảm thấy người phụ nữ như vậy ở xung quanh có rất nhiều, xung quanh tôi, xung quanh anh lại càng nhiều hơn, sẽ có rất nhiều chủ đề chung với anh, nếu anh bằng lòng tiếp xúc với bọn họ.”
“Thế giới vốn chính là một thùng nhuộm lớn, ở thời gian dài, người ta sẽ trở nên khéo đưa đẩy, nhìn thấy người như nào nói như nào, đây chỉ là một loại thủ đoạn, không phải là cộng hưởng thật sự, hiểu không?”