Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 836
Hết cách, Thân Nhã chỉ đành nhịn cục tức đó mà gọi điện cho Trần Vu Nhất, lúc này còn không cúi đầu rõ ràng là chuyện không thể.
Nhưng không biết là đang họp hay cố ý, cô gọi bốn năm lần, giọng nói truyền tới đều là tổng nói của tổng đài, xin hãy gọi lại sau.
Cô có hơi lo lắng, bác sĩ đã đang không ngừng giục rồi, vốn khoản phí này là phải nộp trước khi phẫu thuật, bây giờ đã coi như là hoãn rồi, không thể kéo dài nữa.
Trần Vu Nhất không nghe máy, Thân Nhã cũng hết cách, đỡ bụng nói: “Con quay về lấy.”
Hoắc Đình Phong lạnh nhạt nói: “Để tôi trả.”
Chợt sững người, Thân Nhã sống chết không chịu, đâu thể để anh ta trả được, tuyệt đối không được!
“Không phải nói tôi là người tốt bụng sao? Tôi quyết định làm cho trọn vẹn với danh xưng này…” Hoắc Đình Phong nhướn mày, liếc nhìn Thân Nhã, trong giọng nói hùng hồn mà đầy từ tính hiếm khi mang theo sự vui vẻ.
Nghe vậy, Thân Nhã chỉ ho khẽ hai tiếng, từ trong miệng anh ta nghe thấy ba chữ người tốt bụng, cảm thấy vậy mà không phù hợp như vậy.
“Tiền sảnh ở đâu?” Anh nhìn sang nhóm y tá đó.
“Tôi dẫn anh đi!” Mấy y tá vậy mà đồng thanh mở miệng nói.
Sắc mặt của bác sĩ có hơi đen: “Tất cả đi làm việc cho tôi!” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Một y tá trong đó lại rất là lớn gan, vẫn khẽ mỉm cười nhìn Hoắc Đình Phong: “Thưa anh, mời anh đi theo tôi.”
Thân Nhã sao có thể đồng ý để anh ta đi nộp tiền, vội đuổi theo, nhưng đợi cô đuổi theo ra ngoài thì hai người sớm đã không thấy bóng dáng đâu.
Trong phòng bệnh, Lộ Bội Ngọc đang nắm tay của Lộ Cẩm, ghé bên tai bà ta, nói thầm, trên gò má có nét xấu hổ của con gái mới lớn.
Khẽ thở dài, Thân Nhã quay lại phòng bệnh, lại nợ anh ta một ân tình!
Lộ Cẩm dẫn Thân Nhã ngồi ở một bên, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “Nhã, người đàn ông vừa rồi đó là bạn của con nhỉ?”
“Sao thế?” Thân Nhã có hơi không hiểu.
“Còn không phải là em gái con sao! Nó cũng chỉ kém con hai tuổi, năm nay đã 24 rồi, cũng giới thiệu cho nó không ít đối tượng, nó không nhìn trúng ai cả, vừa rồi giật tay áo của mẹ nói để ý người đàn ông đó, con làm mối cho em đi!”
Thân Nhã sững người, nhìn sang Lộ Bội Ngọc, trong ánh mắt cô ta ẩn chứa sự mong chờ, gò má ửng đỏ, cô lắc đầu, nhìn sang Lộ Cẩm: “Mẹ, con và anh ta trước sau chỉ gặp có hai ba lần, chúng con thật sự không thân!”
“Không thân người ta sẽ trả tiền viện phí cho Vân Hàn sao? Con giúp đỡ đi, từ trong móc nối là được, chuyện của em gái con giao cho con đấy.”
Lộ Bội Ngọc quả thật không ít lần đi xem mắt, trên cơ bản ngày nào cũng sẽ xem mắt, nhưng không có ai có thể hợp tâm ý của cô ta, dù sao có anh rể vừa đẹp trai vừa có địa vị có tiền như Trần Vu Nhất bày ở đó, vô hình chung sẽ đem ra so sánh.
Hơn nữa ở trong ý thức của Lộ Bội Ngọc và Lộ Cẩm, bọn họ tự cho rằng xinh đẹp hơn Thân Nhã gấp mấy lần, dựa vào đâu Thân Nhã có thể gặp được người tốt như vậy, Lộ Bội Ngọc cô ta không được?