Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1142
Hai người ngồi vào chiếc Mulsanne màu bạc. Hoắc Đình Phong bất chợt ôm chầm cô vào lòng, dụi chiếc cằm lún phún râu lên cổ cô, tình cảm mà đắm đuối: “Anh rất nhớ em…”
Cô để mặc cho anh ôm mình, cũng ôm lại anh: “Em cũng thế.”
Đã lâu không gặp, trong lòng hai người đều kích động không thôi. Hoắc Đình Phong hôn cô như mưa trút.
Hai người cứ ôm hôn nhiệt tình như thế. Ngồi trong này tựa như thế giới chỉ có hai người, không có ai quấy rầy, cứ vậy ôm nhau.
Xa cách gặp lại ôm chầm lấy nhau là ấm áp, dịu dàng, vui sướng hơn bất cứ thời khắc nào khác.
Sau đấy Hoắc Đình Phong lái xe về hướng chung cư, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, anh chỉ lái xe bằng một tay.
Về đến căn hộ, Thân Nhã rót nước ấm cho anh: “Anh muốn ăn gì không? Em đi nấu nhé?”
Hoắc Đình Phong rướn môi, nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm nước ấm cho nhuận cổ họng, lại cởi áo khoác lông xuống treo một bên, sau đó ôm vòng lấy eo cô từ phía sau, cái ôm rất thân mật chặt chẽ, bộ ngực rắn chắc kề sát lưng cô: “Đừng nhúc nhích, anh vẫn chưa ôm đủ đâu…”
Cánh tay anh cường tráng đầy sức mạnh ôm chặt cô, dán sát vào bụng cô.
Nơi này có con của anh, rồi lại được anh ôm như vậy, cánh tay vừa hay chạm vào bụng, từng dòng nước ấm áp từ nơi đó chảy ra len lỏi khắp cơ thể, khiên cô trào dâng một cảm giác rất đặc biệt…
Tim Thân Nhã bắt đầu nảy lên thình thịch, không kìm được lòng nắm lấy cánh tay anh, vuốt ve hoa văn tinh xảo trên lớp áo sơ mi trắng.
Hoắc Đình Phong rất thích hành động này của cô, cảm thấy dịu dàng như nước chảy vậy. Anh rất hưởng thụ, cũng thích ở bên nhau thế này.
Nhưng ở nơi anh không thấy được, Thân Nhã hơi cụp mắt, lông mi cô hơi run rẩy, gói ghém toàn bộ cảm xúc phức tạp của mình lại.
Cô ngập ngừng, bối rối, không biết có nên nói cho anh biết mình mang thai rồi không. Nếu nói thì nên nói với thái độ, giọng điệu thế nào đây.
Dù sao đứa trẻ này cũng đến quá bất ngờ, quan hệ của hai người bây giờ mới là yêu đương hẹn hò thôi, chưa tới mức bàn chuyện cưới xin.
Thật ra quan trọng nhất vẫn là cô nghĩ như thế nào, một khi cô quyết định giữ hay bỏ đứa bé này, những chuyện kế tiếp đều trở nên đơn giản hơn nhiều.
“Đừng đứng đây mãi, em hơi mệt.” Thân Nhã nói.
“Xin lỗi, tại anh không kìm lòng được…” Giọng Hoắc Đình Phong rất trầm, anh khom lưng bế ngang cô lên: “Nếu có thể cứ thế này ôm nhau cả đời thì đúng là hạnh phúc mỹ mãn…”
Cô gác cằm lên bả vai dày rộng của anh, hấp thụ hơi thở thâm trầm dễ chịu của đối phương. Anh ôm cô, cần cổ hai người quấn quýt như thiên nga.
“Không cần ăn cơm, không đi vệ sinh, làm thế có khi nào bị nghẹn chết không.” Cô cười khẽ.
Tâm trạng Hoắc Đình Phong rất vui, tiếng cười khẽ phất qua bả vai cô: “Lại còn nói kháy?”
“Không đâu, em ăn ngay nói thật mà.” Thân Nhã thấy người hơi uể oải, liền ngồi lên cặp đùi mạnh mẽ của anh: “Chẳng phải anh thích nghe em nói thật nhất đấy sao…”
“Ừ, anh thích em nói thật nhất. Anh không về lâu như thế, em vất vả lắm phải không?” Anh hỏi.
Thân Nhã trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nheo mắt, cười khẽ nói: “Nhớ anh có tính là vất vả không?”
“Anh thích em vất vả như thế. Có biết đây là sự vất vả động tình nhất anh từng được nghe không hả…” Hoắc Đình Phong càng nói càng chậm lại, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, không chớp mắt lấy một cái, sau đó ôm cô, nhiệt tình hôn môi.
Khi sắp lau súng cướp cò, Thân Nhã đẩy anh ra, nói muốn đi tắm.