Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1491
Bạch Tình có hơi ngại ngùng.
Có điều, cô ta rất nhanh đã phản ứng lại, lắc đầu: “Dì cũng không thích đồ ăn nhanh, dì tưởng cháu thích.”
Cảnh Hiên lắc đầu.
Một bữa ăn diễn ra trong không khí khá yên tĩnh, trên bàn ăn chỉ có Tô Chính Kiêu và Bạch Tình mỗi người một câu nói chuyện.
Sau khi ăn xong, lại đưa tới bánh kem, là bánh kem hoa quả.
Các loại hoa quả phủ lên chiếc bánh kem xinh xắn, khiến người ta phải giơ ngón cái.
Ước nguyện trước, hai mắt của Cảnh Hiên nhắm lại, đôi tay nhỏ đen vào nhau để ở trước ngực.
Cậu bé thầm ước nguyện ở trong lòng, hy vọng sau này ngày nào ba mẹ cũng có thể giống như hôm nay!
Sau đó thì thổi nến, ăn bánh kem.
Đường Tiểu Nhiên chỉ lấy một miếng rất bé, nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc của Cảnh Hiên, cô hơi cụp mắt xuống.
Đây là sinh nhật đầu tiên mà Tô Chính Kiêu đón cùng cậu bé, cậu bé chắc chắn rất vui rất hạnh phúc.
Sau đó, cô cũng khẽ mỉm cười.
Cảnh Hiên chưa từng vui vẻ như vậy.
Lại nghĩ tới chiều nay anh ở khu vui chơi nắm tay cô, giải vây cho cô, xả giận cho cô, ý cười trên môi càng sâu hơn.
Bữa tối ăn hơi nhiều, Bạch Tình đề nghị đến dạo ở công viên gần đó.
Trong công viên bật đèn, hương hoa và hương cỏ hòa quyện lại, bay vào khoang mũi, thoang thoảng dễ ngửi.
Đêm khuya vẫn có hơi lạnh. Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Trong công viên có một hồ nước, xung quanh còn có một số người đang câu cá.
Tô Chính Kiêu mua cần câu, ngồi xuống ở bên hồ.
Sở thích của anh cũng là câu cá, giống với Hoắc Đình Phong, chỉ là có khoảng hơn 1 năm không có câu, hôm nay lại có hứng thú.
Bạch Tình cũng không tiếc bồi bên cạnh quân tử, cũng mua một chiếc cần câu.
Hai người ngồi sánh vai.
Đường Tiểu Nhiên dẫn Cảnh Hiên ngồi ở đằng sau hai người.
Câu cá cần sự kiên nhẫn và yên tĩnh, không ai mở miệng, tất cả đều im lặng.
Tuy Cảnh Hiên còn bé cũng có tính kiên nhẫn rất cao.
Cậu bé nằm bò trên chân của Đường Tiểu Nhiên, nhìn mặt hồ.
Một làn gió lạnh thổi qua, cậu bé hắt xì, bàn tay nhỏ lau mũi.
Bỗng nhiên, Tô Chính Kiêu cởi áo vest trên người đưa cho Đường Tiểu Nhiên.
Sau đó, anh lại mặt mày không cảm xúc quay người lại.
Ngón tay chạm vào chiếc áo vest ấm áp đo, trái tim của Đường Tiểu Nhiên cũng ấm áp theo.