Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 942
Cảm giác ẩm ướt khiến Thân Nhã lấy lại tinh thần, cô đẩy anh ra, dáng vẻ xấu hổ và tức giận.
“Tôi không nhịn được…” Hoắc Đình Phong khàn giọng nói: “Nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng em, xin lỗi…”
Cho nên vào giây phút cuối cùng anh chỉ hôn lên mắt và trán cô mà không tiếp tục nữa.
Thân Nhã ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với đối phương, đáy mắt anh vẫn còn tăm tối, tràn đầy dục vọng nồng đậm, sâu thẳm, lòng cô thấy hơi rối loạn.
Cô không phải là một cô gái trẻ, sự xúc động trong mắt anh đã nói lên tất cả, nhưng cô cũng thực sự cảm nhận được sự tôn trọng của anh dành cho mình vào giây phút cuối cùng.
Thân Nhã mặt đỏ tới mang tai, ngón tay giơ lên vén lại tóc, nói: “Tôi hơi buồn ngủ.”
Đây chắc chắn là lệnh đuổi khách rồi. Hoắc Đình Phong đứng dậy, cầm áo khoác đen khoác lên người: “Ngủ ngon.”
Thân Nhã quay người lại, không để ý đến anh.
Xe Mulsanne dừng ở dưới lầu, đôi chân dài bước đi, Hoắc Đình Phong lên xe, thắt dây an toàn, bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng day day lông mày, vừa rồi anh đã hơi nóng vội.
Anh đã ba mươi tư tuổi, khả năng tự chủ và kiềm chế mạnh hơn người thường gấp trăm lần, nhưng cuối cùng lại vẫn xúc động như vậy…
Thân Nhã che mặt, di chuyển trên sô pha tới trên giường, trằn trọc trở mình, không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi má cô lại đỏ lên, lúc đầu cô cũng ngạc nhiên, sau đó định đẩy anh ra, nhưng anh quá khỏe.
Nhưng rốt cuộc tại sao lại chìm đắm vào đó, là do anh quá dịu dàng, hay vì nụ hôn của anh quá tuyệt vời, hay là do tất cả?
Nếu cuối cùng không phải là anh đẩy ra thì liệu có phải cô có chìm đắm theo anh không?
Thân Nhã cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ, cô vùi mặt vào gối, chân đá vào chăn, như Trần Diễm An đã nói, anh quả thực là một người quá nguy hiểm!
Cả đêm không ngủ, kết quả là ngày hôm sau tinh thần không phấn chấn nổi, quầng thâm dưới mắt, lúc nào cũng rệu rã buồn ngủ.
Giám đốc gọi cô vào văn phòng, trắng trợn khen ngợi cô, dùng đủ loại từ ngữ, khóe miệng cô run rẩy, không nói nên lời.
Cuối cùng, giám đốc còn nói buổi tối mọi người đi liên hoan, anh ta sẽ khao.
Thân Nhã nghĩ thầm, dự án này là do cô giành được, người nào không biết còn tưởng là giám đốc giành được đấy, gương mặt kia của anh ta có thể cười đến mức co giật không thế? Cô khá bận tâm chuyện đó đấy.
Giám đốc giục cô gọi điện cho Hoắc Đình Phong, cô trợn mắt nói dối: “Tôi không có số của anh Hoắc.”
“Tôi có đây, cô gọi cho anh Hoắc đi.” Giám đốc đưa số cho cô.
Thân Nhã không đưa tay ra nhận mà trả lời: “Điện thoại di động của tôi hết pin. Nếu giám đốc có số thì có thể tự mình gọi.”
“Không phải là vì tôi sợ quấy rầy anh Hoắc sao? Điện thoại không mất phí gọi, cô gọi ở đây luôn đi…”
Anh ta gọi thì là quấy rầy, vậy còn cô thì sao, chẳng lẽ cũng không phải là quấy rầy à?
Cô đứng đấy không hề động đậy, giám đốc liền trực tiếp bấm số, nhét vào tay cô, nhìn cô với ánh mắt như đang giám thị.
Thân Nhã: “…”
Chuông điện thoại vang lên, một hồi lâu cũng không có người trả lời, Thân Nhã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô nhanh chóng trả lại cho giám đốc rồi rời khỏi phòng làm việc.