Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1422
Quả nhiên, anh ta lại tiếp tục nói: “Cháu nhắc đến chuyện này ngược lại thật vô nghĩa, không chỉ kết hôn, hơn nữa còn có cả con, hôm nay là ngày đầy tháng của cháu trai bác, sao bác có thể không vui chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ thì đã quên sạch Hoài Giang rồi?”
“Chính Kiêu, Hoài Giang vẫn luôn ở trong lòng chúng tôi, từ trước đến nay chúng tôi chưa từng quên, hơn nữa tôi cũng rất nhớ Hoài Giang, cậu cũng biết tôi vẫn luôn rất thích con bé, chỉ là ở một ngày như hôm nay….”
“Vào một ngày như hôm nay không muốn nhắc đến Hoài Giang, để không phá hỏng sự vui vẻ của mấy người, có phải không?” Tô Chính Kiêu không để bà nói hết đã ngắt lời, tiện tay lấy một ly rượu, khẽ lắc: “Có lẽ là tôi ngu dốt, không biết vào ngày mà khắp nơi đều ăn mừng mà nhắc đến Hoài Giang, haha….”
Rõ ràng anh ta đã bóp méo sang ý khác, mẹ Hoắc vội vàng lên tiếng giải thích: “Chính Kiêu, bác không có ý này….”
Đột nhiên, chỉ thấy tay Tô Chính Kiêu giơ lên, sau đó cố ý buông tay.
“Choang…” Âm thanh ranh rảnh vang lên, khiến âm cuối của bà vẫn chưa nói ra đã bị chặn đứng, ly rượu rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh nhỏ.
Mẹ Hoắc sững sờ, Tô Chính Kiêu nhướng mày, lời nói ra mang theo sự châm biếm và lạnh lùng: “Có phải phá hỏng sự vui vẻ của mấy người rồi? Ly rượu này bao nhiêu tiền, đến lúc đó tôi sẽ bồi thường gấp đôi!”
Vừa dứt lời, anh ta nghênh ngang rời đi.
Sắc mặt của mẹ Hoắc có chút khó coi, đứng nguyên tại chỗ.
Hai người đều không chú ý đến, ở cách đó không xa còn có phóng viên, cảnh tượng này đã hoàn toàn rơi vào mắt họ, máy quay trong tay cũng lóe lên.
Đang lo lắng không có tiêu đề, tiêu đề này vô cùng tốt…
Buổi tối.
Thân Nhã và Hoắc Đình Phong muốn trở về thành phố S một khoảng thời gian, giải quyết xong những công việc ở đó.
Hoắc Đình Phong nói cùng nhau trở về.
“Công ty ở đây thì sao?” Thân Nhã biết anh rất bận.
“Có người rồi, ở thành phố S không phải cũng là công ty sao? Không có em với bé con ở bên cạnh, anh cảm thấy trống vắng, cô đơn.” Hoắc Đình Phong đã ngày càng không thể rời khỏi bọn họ.
Thân Nhã gật đầu, nói chuyện này với mẹ Hoắc, mẹ Hoắc cũng đồng ý, nhưng bày tỏ phải nhanh chóng trở về.
Cậu bé ngủ trong chiếc xe đẩy rất ngoan, thỉnh thoảng lại đá bắp chân, dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu, còn có mấy phần tinh nghịch.
Thân Nhã khẽ cười, nửa người nghiêng, tựa vào đầu giường, Hoắc Đình Phong từ trong nhà tắm đi ra, trên ngực vẫn còn nước đang chảy, trên tóc vẫn còn nước.
“Tại sao không lau khô rồi hãy đi ra? Mặc dù bây giờ thời tiết đã ấm lên, nhưng vẫn sẽ bị cảm đó.” Thân Nhã khẽ cau mày.
“Anh có chút mệt mỏi….”
Cả ngày hôm nay anh đều ôm cậu bé, vừa thay tã, vừa thay quần áo, nhất định cũng rất mệt mỏi.