Đăng vào: 12 tháng trước
Nghe vậy, Diệp Giai Nhi hơi đỏ mặt, tức giận khẽ mắng: “Không biết xấu hổ!”
“Vậy à, thôi thế này đi…”
Trong lúc nói chuyện, bàn tay to lớn của Thẩm Hoài Dương đột nhiên luồn vào áo ngủ cô.
“Mau bỏ tay ra! Dê xồm!” Khuôn mặt Diệp Giai Nhi không khỏi đỏ bừng lên, ra sức đánh vào cánh tay anh.
Vầng trán đầy đặn áp vào trán cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi chạm vào nhau, khoảng cách giữa đôi môi cũng chỉ tầm một ngón tay.
Chỉ cần khẽ động, hai đôi môi sẽ chạm vào nhau ngay, Diệp Giai Nhi sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Người đàn ông cong môi cười, cũng không hôn cô, đôi môi nóng bỏng chỉ hờ hững lướt qua cánh môi cô.
Nóng bỏng, tê dại, tim cô đập loạn lên, tránh né hành động của anh.
Khẽ cười một tiếng, sau đấy anh bất ngờ cắn lấy cánh môi dưới của cô.
… Nhà họ Thẩm.
Ánh mắt Tô Tình lướt qua bàn ăn, sau đó nhíu mày, nhìn Thẩm Trạch Hy: “Anh con đâu rồi?”
“Chưa về ạ.
” Rõ ràng tâm trạng Thẩm Trạch Hy cũng chẳng ra làm sao, hơi nheo mắt lại, bàn tay bực bội gãi đầu.
“Đi đâu mà vẫn chưa về?”
Thẩm Hải Băng thản nhiên uống canh, nhưng đôi tai lại để ý tới cuộc nói chuyện của hai người.
“Hôm qua đi sang bên kia cùng chị dâu còn gì? Chắc tối qua anh ấy ở bên đó.
” Vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng cậu vừa phiền vừa bực.
Tô Tình đặt đũa đánh cạch lên bàn: “Chẳng ra làm sao cả, thật sự không lễ phép chút nào!”
“Mẹ, mẹ nói chị dâu làm gì?” Thẩm Trạch Hy bất mãn nhíu mày, nghiêm túc phản bác: “Ngày mùng hai tết vốn dĩ phải về nhà mẹ đẻ.
Nếu anh cũng không về, vậy thì nhất định là ý của hai người, là kết quả sau khi thương lượng, mẹ có thể đừng quản nhiều như vậy được không?”
Đúng, ngày hôm qua về nhà mẹ đẻ, Thẩm Hoài Dương và Diệp Giai Nhi đi cả đêm không về, đương nhiên là ở lại nhà Diệp Giai Nhi.
Lúc này, Thẩm Hải Băng mới hiểu ra, bàn tay bưng bát canh không khỏi siết chặt lại, cô ta, dường như càng ngày càng không hiểu anh rồi… Mà anh, cũng càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo… Nỗi đau như kim đâm tràn lan trong lòng, cô ta thậm chí cảm thấy hít thở cũng có chút khó khăn.
Thẩm Hải Băng đứng dậy, đặt bát canh trong tay lên bàn, gương mặt hơi cứng đờ khẽ động: “Em vào nhà vệ sinh một lát.
”
Sau đó, lập tức rời khỏi bàn ăn.
Tô Tình vừa nghe Thẩm Trạch Hy nói vậy lại càng tức giận hơn: “Trạch Hy, con đứng về phía ai thế hả?”
“Con chẳng đứng về phía ai cả, con chỉ nói ra sự thật khách quan thôi.
” Thẩm Trạch Hy dựa vào lưng ghế, nghiêm túc nói: “Mẹ, lẽ nào mẹ không cảm thấy mình quản quá nhiều chuyện rồi sao?”
“Sao mẹ không thể quản nhiều? Mẹ chồng quản con dâu, mẹ quản con trai, con nói xem, mẹ quản có lý không?”
Đau đầu, Thẩm Trạch Hy cảm thấy bà hoàn toàn hiểu sai ý cậu: “Phương diện này đương nhiên có lý, nhưng ý con không phải như vậy, mẹ không cảm thấy mẹ quá nghiêm khắc với chị dâu sao?”
Tô Tình nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Hy, bất mãn nói: “Mẹ nghiêm khắc với nó thế nào?”
Hiển nhiên không thể nói rõ được, hơn nữa càng nói sẽ càng tệ, cảm xúc của bà ta sẽ kích động, càng trở nên cực đoan hơn.
Hơn nữa, cũng sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người xấu đi, nên hoàn toàn không cần tiếp tục khắc khẩu nữa.
.