Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1511
Căn phòng không tính là nhỏ, nhưng đồ thuộc về Tả Như Bội lại có thể bày kín căn phòng, đủ để thấy anh đã dụng tâm thế nào.
Đau là loại cảm giác gì?
Đường Tiểu Nhiên không trả lời được.
Bởi vì, khi đau đến mức độ nhất định thì sẽ tê dại.
Cảnh Hiên tò mò nhìn căn phòng, kéo tay của cô: “Mẹ, dì đó là ai?”
Cảm nhận được sự đung đưa truyền tới, Đường Tiểu Nhiên mới hoàn hồn.
Cô không có trả lời, vấn đề như vậy không thể trả lời cậu bé.
Mà Cảnh Hiên cũng hiểu chuyện, cậu bé không có hỏi nữa.
Hôm nay là sinh nhật của Tả Như Bội, Tô Chính Kiêu dẫn cô ta tới đây, còn anh muốn làm cái gì, Cố Nhược Thiện không biết.
Có điều cô ta nghĩ, chắc sẽ là những món đồ của cô ta thích.
Sự xung kích mà Đường Tiểu Nhiên cảm nhận quá mãnh liệt, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Vẫn một lúc sau mới từ từ dịch bước chân.
Trong tay Cố Nhược Thiện cầm vài thứ, ngồi ở ghế nằm ở trước cửa sổ ngắm nhìn.
Khi đi tới trước tủ kính, ánh mắt của Đường Tiểu Nhiên quét qua, dừng ở đó.
Ánh mắt của cô bị thu hút bởi khung ảnh thủy tinh.
Có lẽ là Cảnh Hiên cảm thấy căn phòng có hơi nhàm chán quá, cậu bé đi ra ngoài, trước khi rời đi còn không quên nói với Đường Tiểu Nhiên: “Mẹ, con ở phòng khách đợi mẹ.”
Tuy nói là khung ảnh thủy tinh, nhưng không giống.
Bởi vì hình vẽ chính là vẽ trên thủy tinh. Không có hình ảnh đính lên.
Tô Chính Kiêu mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây màu đen, hơi nheo mắt ở dưới bóng cây, trong trẻo và sạch sẽ.
Tỏa ra một sức quyến rũ thuộc về đàn ông, khóe miệng như có như không mà cong lên, dịu dàng, vui vẻ.
Tả Như Bội với chiếc váy dài màu vàng chanh, trong trẻo giống như hồ nước xanh.
Cơ thể của cô ấy hơi nghiêng sang, hai tay khoác cánh tay của Tô Chính Kiêu, môi đặt trên mặt của anh, vẻ mặt của anh nhìn trông có hơi hoảng hốt và ngạc nhiên.
Ánh nắng xuân, cây cối xanh mơn mởn, tất cả đều đẹp rạng ngời.
Vẻ mặt như vậy, cô có khi nào từng nhìn thấy từ trên mặt của Tô Chính Kiêu?
Trước giờ chưa từng có!
Anh đối với cô, không dịu dàng, không vui vẻ, chỉ có sự mỉa mai lạnh lùng, sự mất kiên nhẫn và cáu kỉnh không hề che giấu.
Ý nghĩ hơi xoay chuyển, Đường Tiểu Nhiên mở tủ kính ra.
Lấy tấm thủy tinh trong suốt bên trong ra, lúc này mới phát hiện, thì ra không phải là ảnh, hai người và cảnh vật bên trong hóa ra là vẽ.