Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1687
Lần này không đợi cô dứt lời, anh đã giương người lên, đột nhiên hôn lấy cô.
Cứ hôn liên tục, một nụ hôn sâu trằn trọc!
Đường Tiểu Nhiên tức quá bèn cắn vào môi anh.
Rồi lại vừa đấm vừa đá, cả người cô đều dùng hết sức.
Không để tâm khóe môi bị thương của mình, sau khi hôn đã rồi, Tô Chính Kiêu mới đứng cách ra:
“Em bảo những hành động kia của tôi trẻ con, không trẻ con thì tôi còn làm được gì?”
“Bất luận tôi nói gì em cũng không chịu nghe, rồi tôi hỏi rặn em cái gì em cũng bảo là tôi không có tư cách, ngoài dùng những thủ đoạn như này ngăn cản em ở bên người đàn đó thì tôi còn cách nào khác à?”
Đây không phải là sự độc đoán và cuồng dại ngày thường của anh, mà đó là sự bất lực không làm được gì hơn.
“Em nói tôi nghe đi, tôi còn có cách gì chứ!”
Anh thở hơi gấp, nhưng lại nhìn cô sâu lắng, cứ như thể là muốn nhìn vào nơi sâu thẳm nhất đôi mắt cô.
Ánh mắt ấy quá thâm sâu, cứ như là lốc xoáy.
Đường Tiểu Nhiên hơi né đầu ra, không nhìn anh nữa.
“Tôi hỏi em lần cuối, rốt cuộc em có ngủ với gã ta không?” Đây là thứ mà anh quan tâm và để ý nhất!
Cô vẫn không đáp lại.
Anh lại khom người xuống, lần này anh lại cắn vào vành môi cô.
Cơ thể cô cử động, đẩy anh ra thật mạnh.
Tô Chính Kiêu không hề có chút phòng bị, cơ thể ngã về phía sau, cánh tay vừa hay đụng vào cửa, đau đến nỗi không thể cử động.
Đường Tiểu Nhiên giật mình, không động đậy nữa.
Cô có thể thấy sắc mặt anh trở nên khó coi, tái xanh, trắng bệch, có thể thấy cánh tay bị đụng rất đau.
Nhưng anh lại hoàn toàn không để tâm, chỉ nhìn chăm chăm cô:
“Ngoài em ra, tôi chưa từng phát sinh quan hệ với ai, bất luận là Tả Như Bội hay là những người phụ nữ khác bên cạnh tôi. Tôi có thể dùng mạng sống của mình thề với em. Em chắc là em thật sự không trả lời câu hỏi của tôi chứ?
“Không sao. Nếu như em mãi không trả lời thì tôi sẽ cứ hôn em mãi, khi nào em muốn trả lời thì nói đáp án tôi nghe. Dù sao tôi cũng đã quen rồi.”
“Không có!”
Đường Tiểu Nhiên cắn răng nói: “Đủ chưa?”
“Sao nói trông cắn răng cắn lợi thế?”
Tô Chính Kiêu vuốt ve gương mặt mềm mại của cô:
“Người chiếm hữu cơ thể tôi luôn là em, nó không thể nào chấp nhận người phụ nữ khác, còn cơ thể em thì sao? Em là phụ nữ, phải biết tự yêu bản thân, đừng tùy tiện thân mật với đàn ông, nếu không người tổn thương sẽ là em đấy. Đương nhiên, chỉ có tôi là ngoại lệ.”
Đường Tiểu Nhiên lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Chỉ có những kẻ không phải người thì mới ngoại lệ!”